Bắt đầu từ cuối năm, nhiều người dạo phố Khuất đô mang "bướm đêm" bằng giấy màu vàng đen (1). Mùng một Tết, bá tánh dân thường trong nhà đua nhau làm bánh ngọt và nấu thịt. Trong cung đã mua sắm nguyên liệu cho yến tiệc bách quan trước tận nửa tháng, Quang lộc tự (2) từ trên xuống dưới bận vắt chân lên cổ, song lại khiến cho nội hoạn kiếm được không ít lời.
(1. Một món trang sức gắn trên tóc rất thịnh hành thời xưa.
2. Phụ trách cung cấp và nấu đồ lễ cho yến tiệc trong triều đình.)Tiêu Trì Dã giở sổ nghe vèo vèo, nói: "Quan bên ngoài vào đô không thể không biếu 'băng kính*' cho quan trong đô. Thế nhưng Phan Như Quý cũng oách lắm cơ, lại còn lên danh sách thứ tự rõ ràng, cứ theo danh sách mà nộp tiền thì mới mong yên ổn."
(*Thời nhà Thanh, "băng kính" là tiền đút lót cho quan trong sáu bộ vào mùa hè, mùa đông là "than kính".)
"Đó mới là 'bạc vụn' đầu năm thôi." Lục Quảng Bạch gạn bọt trà, "Ta nói cho đệ biết. Đám tiểu thái giám dưới trướng Phan Như Quý ấy, bạc thu được mỗi năm vượt xa hai năm lương của sở thiên hộ* biên thùy. Năm nào Đại Chu cũng dùng binh, mỗi lần bộ Hộ kêu bọn ta xuất binh là lại lạy ông vái bà, thiếu mỗi nước quỳ xuống gọi cha nữa thôi. Nhưng đánh xong rồi thì bọn ta thành đám cháu trai đi đòi nợ hết."
(*Giống như bách hộ đứng đầu 100 lính thì thiên hộ đứng đầu 1000 lính.)
"Ai có tiền người đó làm ông." Tiêu Trì Dã cười.
"Đầu năm cứu giá, Ly Bắc chúng ta đội tuyết hành quân. Cả người lẫn ngựa đều mệt, trang bị của thiết kỵ cũng phải sửa xong trước mùa xuân. Nợ tiền bên công xưởng lâu rồi, chỗ nào cũng phải dùng tiền." Triêu Huy nhẩm tính cẩn thận, "Lúc chưa vào Khuất đô thì toàn phải đổi lương thực hàng năm của quân đồn* Ly Bắc lấy bạc, ăn tiêu chi li tỉ mẩn từng cắc. Thế tử phi của chúng ta ngày lễ ngày Tết còn chả dám sắm áo đắt cho phủ. Phan Như Quý chỉ là một lão nội hoạn, thế mà bạc thu được còn vượt cả tổng bạc thuế Đoan châu. Ngự sử giám sát điều xuống địa phương thì rặt một đám cáo mượn oai hùm, nhưng rồi sao? Ở Khuất đô đến rắm còn chả dám đánh!"
(*Chế độ cho lính đi làm ruộng khi không đánh giặc.)
"Nghèo mà." Lục Quảng Bạch cảm thán, "Năm nào cũng phát sầu vì bạc. Lần này Ký Minh vào đô, nể mặt hắn nên bộ Hộ cũng không dám kì kèo, đã trình lên nội các từ lâu rồi, Phan Như Quý cũng ngoan ngoãn phê duyệt rồi, chắc là trước khi đi bạc sẽ phát xuống thôi."
"Bọn ta có đại ca." Tiêu Trì Dã đẩy sổ sang một bên, nhìn sang Lục Quảng Bạch, "còn huynh định tính sao?"
"Hoàng thượng không gặp ta." Lục Quảng Bạch nói, "Lục gia không được lòng ở Khuất đô, tám đại gia tộc đều coi bọn ta như đám dã nhân đại mạc, Hoa gia càng không thèm nhìn. Nhưng bảo ta biếu Phan Như Quý thì ta cũng chả có tiền, trong nhà nghèo mốc cả mồm ra rồi. Những chỗ khác còn có quân đồn, nói chứ đến lúc gấp vẫn tự cung tự cấp được, nhưng quận Biên bọn ta, toàn cát là cát, muốn làm ruộng cũng chẳng được. Lần này xuất binh thần tốc, hai vạn người ngựa trên đường toàn ăn bạc riêng của Thích đại soái. Ta nói một câu khó nghe, may mà có Thích đại soái thương, chứ không thì lính của ta có mà còn không qua nổi Thiên Phi Khuyết. Nhưng mà Thích đại soái cũng có bao nhiêu bạc đâu? Nàng toàn lấy từ của hồi môn lão thái phi để lại cho nàng mà! Binh riêng của nàng cũng phải ra ngoài bán quần hết rồi! Bộ Hộ ngày nào cũng đánh thái cực với ta, không làm đâu, cứ gác đơn của ta lại đấy, không xòe bạc ra thì Lục Quảng Bạch ta thấp cổ bé họng cũng chẳng làm gì được."