4.

3.8K 187 17
                                    

giờ đây, cái khoảnh khắc tôi hằng ngày mong chờ cũng đã đến. là khi jeon thị đã giải quyết ổn thoả chuyện công việc để tôi được trở về mảnh đất quê hương quen thuộc đã gắn liền với tôi tám năm, từ khi sinh ra. nhưng có một sự thật rằng, cái khoảng thời gian tôi ở la cũng gần như là ngang ngửa cãi ngưỡng "8 năm" ấy luôn mất rồi. thêm nữa, một điều quan trọng nhất không thể không kể đến, mảnh đất này có người tôi thương, có người thương tôi bằng cả tấm chân tình chân thành suốt bảy năm vừa rồi, cho dù khi tôi có không ở cạnh anh đi chăng nữa. mối quan hệ giữa chúng tôi cho dù có trải qua nhiều cuộc cãi vã, nhiều sự ghen tuông, cũng là vì jeon jungkook tôi là người có tính chiếm hữu cao mà ra, nhưng anh cũng có thua kém đi đâu chứ. hay thậm chí là những lần cứ tưởng chừng như sắp mất nhau đến nơi rồi. thế mà cuối cùng, kim taehyung luôn là người hạ thấp cái "tôi" vốn dĩ cao chót vót của mình xuống, nói đúng hơn là vứt đi cái "tôi" vào "sọt rác" để tôi và anh có thể làm hoà lại với nhau.
trải qua rồi tôi mới nhận ra và khẳng định, rằng bản thân tôi đã gặp đúng người, yêu đúng lúc. tôi không biết tương lai tiếp theo của cả hai đứa sẽ ra sao, tôi chỉ cần biết trong quá khứ và ở hiện tại, người tôi cần là anh, người tôi muốn dành nhiều thời gian để ở bên nhất vẫn là anh, thế đã quá đủ với tôi rồi.

thú thật với mọi người một điều, nghe có vẻ rất phi lý nhưng tôi chưa thấy mặt của taehyungie sau khi dậy thì là như thế nào cả. tôi cũng chẳng biết vì sao nữa, cảm giác trong tôi rất lạ. cứ mỗi lần video call chỉ có tôi là bật cam, có hỏi thì anh cũng bảo đây chưa phải là lúc thích hợp để cho tôi biết.

*con m* nó, kim taehyung. chúng ta là người yêu đấy? thích hợp hay chưa phải lúc cái giống khỉ khô gì?* 

cứ mà bảy năm trôi qua từ khi tôi rời seoul vẫn chưa có thời khắc nào gọi là phù hợp cả. không hiểu, và cũng không muốn hiểu. nó cứ kiểu kích thích cái sự tò mò trong tôi ấy, nhưng anh đã không muốn thì tôi cũng không ép làm gì. bởi tôi vẫn luôn tin rằng "muốn thì sẽ tìm cách, không sẽ lại tìm lí do". thôi thì... được nghe giọng anh để thoả mãn nỗi nhớ nhung da diết dạt dào ở một quốc gia xa tít tìn tịt kia cũng được rồi. dù cho tôi nhiều lúc cũng chỉ muốn xuyên qua màn hình điện thoại và đấm lấy anh vài cái cho bõ cơn tức. 

"taehyungie, bé sắp về với anh rồi."

chuyến bay của tôi là chuyến bay riêng trên phi cơ của jeon gia. muốn bay lúc nào cũng được hết, tuy nhiên thì nỗi nhớ anh người yêu của tôi đã vượt quá tầm kiểm soát trong tôi mất tiêu... nên tôi đã bắt đầu chuyến bay từ la về seoul lúc bảy giờ sáng. trải qua chuyến bay dài mười ba giờ đồng hồ thì tôi đã và đang có mặt ở seoul rồi đây. giờ là... hơn chín giờ tối, tôi vừa dùng bữa và tắm rửa xong. bây giờ thì... làm thủ tục nhập học ở trường seoul thôi - một ngôi trường danh giá tập hợp những thành phần "nhà mặt phố, bố làm to" nhưng phải "có tài có đức".

"ồ, nhanh nhỉ. đã có thông báo rồi sao. không hổ danh là ngôi trường hội tụ toàn con ông cháu cha có máu có mặt ha, để xem nào..." - vừa nộp đơn xét tuyển vào trường được mười lăm phút, vậy mà đã có email phản hồi. đúng là trường danh giá nhất đại hàn dân quốc có khác.

đáng lí ra tôi sẽ học lớp mười, nhưng trường có một qui định dành riêng cho các thành phần du học sinh ở các quốc gia khác, nhập về học nhưng chưa tốt nghiệp ở quốc gia mình theo học là sẽ được đặc cách nhảy lên học lớp mười hai chung với các vị tiền bối. vốn dĩ tôi cũng không biết đâu, vì quan tâm đến nó làm gì chứ? thứ tôi quan tâm duy nhất là kim taehyung, được học chung trường đã thoả mãn tôi lắm rồi. ấy vậy, sau khi nghe tin tôi càng háo hức hơn, không những được học chung trường mà còn được chung khối nữa đó, chung dãy hành lang thì kiểu gì cũng sẽ bắt gặp được anh thôi. tôi khẽ cười, để lộ một đường cong có thể gọi là... đẹp?

tuy nhiên, tôi lại quên mất một điều quan trọng không kém: anh học khối 12 thì ai chẳng biết, nhưng anh học lớp nào mới được kia chứ? có hỏi ba tôi, ông ấy cũng chưa biết được nữa là. vì cứ hỏi giáo viên hay thầy hiệu trưởng thì chẳng một ai dám tiết lộ thông tin cá nhân của anh trong ngôi trường này, một chút cũng không dám hó hé lấy nửa chữ. dễ hiểu thôi, một người có gia thế như anh, chẳng ai có lá gan to tới mức để đụng vào chàng trai này hết. định nhắn tin hỏi nhưng thôi, cứ để cho thầy xếp đại đi, dù gì cũng nên tạo bất ngờ một chút.

à quên nữa, tôi vừa bị chấn động tâm lí sau khi hay tin anh cùng hai đứa bạn thân khác đang đi du lịch. được ba tháng nay rồi, vậy mà con người kia lại chẳng mảy may thông báo gì cho tôi hết, được! thù này ông sẽ trả. đợi đi, kim taehyung. đi du lịch hẳn ba tháng rồi cơ đấy? chắc chắn sẽ có người hỏi (hoặc không, do mình nhiều chuyện kể cho các bạn thôi) "nếu anh bị mất kiến thức thì sao?", câu trả lời là không, chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. anh đã xong chương trình lớp mười hai sau khi học xong lớp mười rồi. học cho lẹ để còn lên làm kim tổng tương lai chứ. tự hào về anh người yêu lắm các bác ạ.

•|| taekook - anh yêu trùm trường. ||• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ