12.

2.5K 289 1
                                    

Minjeong vò đầu bức tai với hàng dãy số cùng cả chục cái căn bậc trước mặt, gương mặt nhỏ nhăn nhó bực bội vì nghĩ mãi vẫn không giải ra.

Nhìn sang giường đối diện, Jimin vẫn còn ung dung nghịch điện thoại khiến em phát bực.

"Trứng cút, chị không làm bài tập à?".

Jimin ngẩng mặt nhìn em, nhún vai.

"Chị đã làm khi còn trên lớp lúc sáng".

Minjeong há hốc mồm. Hoá ra lúc đó nàng cặm cụi không thèm nghe giảng là để làm xong đống của nợ rắc rối này đó hả?

À phải nói thêm, sau trận oẳn tù xì xếp chỗ, Minjeong "may mắn" làm bạn cùng bàn với Jimin, dù em không can tâm lắm.

Mà Minjeong không biết do nàng có trí nhớ tốt nhớ được hết tất cả bài đã học, hay là do nàng quá giỏi, gì cũng biết. Trong lớp nàng hay ngồi nhìn ra cửa sổ, không thì nghịch điện thoại, không thì bày trò chọc phá Minjeong.

Riết rồi tay phải của Jimin bầm đều hết, là do phá bé cún con này và bị ẻm cho ăn nhéo ăn cắn đó mà.

Em thở dài, tay day day hai bên thái dương, sau đó tiếp tục cầm bút chiến đấu với đống bài.

Phải chi Aeri có trong phòng, em nhất định nhờ chị ấy giảng lại cho rồi.

"Chị cũng có thể chỉ em làm bài này đấy".

Minjeong giật bắn mình, tay đặt lên tim, quay lại nhìn Jimin. Nàng hiện đang đứng lên vài bậc thang của giường, tay chống cằm lên nệm, mỉm cười.

Minjeong nghi ngờ, lườm nàng một cái.

"Ánh mắt đó là sao? Dù sao chị cũng đã học qua, dăm ba cái căn bậc làm sao làm khó được Yu Jimin này". Nàng nhoẻn miệng cười tự tin, hất một bên tóc ra sau lưng.

"Xùy, em tự biết làm, không dám phiền đến trứng cút-ssi".

"Thôi mà ngại làm gì, chị lên giường nhé?".

"Ơ hay, đã bảo tôi tự làm được".

"Chị thấy tóc em muốn nát vì em cứ vò liên tục rồi, thôi ngoan để chị chỉ cho nào cún con".

"Sao chị phiền vậy? Để yên cho tôi tập trung".

"Dám cá em sẽ chẳng thể tập trung nổi".

"Đúng, là tại đồ trứng cút ung nhà chị phá tôi đây".

"Kim Minjeong, là chị tự nguyện giảng bài cho em nha~".

"K.h.ô.n.g c.ầ.n".

Jimin bật cười, nhìn gương mặt nhăn nhó của Minjeong khiến nàng không thể ngừng trêu được. Nàng đưa tay nhắm đến một bên má của em, dùng lực nhẹ kéo ra.

"Đáng yêu quá my puppy~".

"Ya! Yu Jimin! Chị to gan rồi!".

Dứt lời, Minjeong thẳng tay hất nàng ra. Nhưng do nàng đang đứng ở vị trí không được vững, nên cú hất của em làm nàng hơi ngửa ra sau. Chân cũng vì thế mà bị trượt hụt bậc thang.

Nhìn Jimin lảo đảo như sắp ngã, Minjeong hốt hoảng vội chồm tới, nắm được một bên vai áo của nàng, em kéo về, rồi gắt gao ôm lấy cổ nàng sát vào người mình.

[WinRina] Bé Cún Của Trứng CútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ