*

1.2K 139 16
                                    

Gà bay chó sủa, Sim Jaeyoon quỳ hai chân trên thảm khiếp sợ nhìn cây thước kẻ đen dài cả mét không biết em bồ lôi được từ đâu ra. Jaeyoon bỗng nhớ tới mấy câu chuyện hồi còn bé, nó cầm đầu bọn trẻ con trong khu phố đóng vai hoàng thượng bắt thằng mập nhà bên cạnh cõng đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ, để rồi cả hai đứa ngã dúi dụi vào khóm hướng dương mới trồng nhà thằng Jongseong. Không bàn tới việc bị bố Jongseong rượt thế nào nhưng Sim Jaeyoon nó từng oai phong lẫm liệt là thế, như chúa tể rừng xanh xưng vương một cõi chẳng sợ ai chỉ sợ mỗi chiều mẹ lăm le cây roi mây trên tay đứng đầu ngõ hò nó về ăn cơm. Vậy mà giờ đây nhìn em bồ nhỏ xinh vỗ đen đét cây thước xuống cái ghế gỗ bên cạnh, nó giật thon thót ngẫm lại còn rén hơn cả cây roi mây của mẹ. Jaeyoon bỗng thấy dường như cả đấng cứu thế cũng không thể cứu nó qua khỏi con trăng này.

Mắt Jaeyoon liếc trời liếc biển không dám liếc thẳng mặt em bồ sợ em cáu tiết lại vụt cho một phát, lại liếc trúng cuốn sổ trên đùi Sunghoon. Mặt Jaeyoon tái như đít nhái, trắng bệch rồi hai tai đỏ rực lên nhìn cuốn sổ bé bằng bàn tay màu hồng phấn em vừa lục được từ chiếc cặp da đắt tiền đang nằm lăn lóc dưới gầm bàn của nó. Dưới ánh nhìn sắc lẻm của em bồ những biểu hiện ấy của Sim Jaeyoon đều biến thành một người đàn ông tồi tệ, đàn ông là niềm đau có tật thì giật mình chắc chắn là lừa dối em rồi. Jaeyoon ấm ức không nói nên lời cố chứng minh rằng mình nào giờ một lòng thờ mẹ kính cha, một lòng chung thuỷ, một lòng yêu em, trời đất chứng giám đời anh chỉ có mình em mà đứa nào ác nhân thất đức nỡ vu lên cái đầu họ Sim tội bồ bịch lăng nhăng oan khuất nhảy xuống biển Đông cũng không giải hết được.

Chả mới ban sáng thôi Sunghoon nhận được tin mật từ em Sunoo giấu tên là dạo này anh bồ của em mỗi lần lên phòng trực của hội học sinh đều giấu giấu giếm giếm ngồi trong góc viết lách, viết xong nhìn nhìn tự cười một mình như tên khùng mới biết yêu làm em Jungwon hội phó ngay bàn bên sợ phát ngất tưởng anh mình bị ai nhập còn tính mang nước thánh từ nhà đến mà vẩy vẩy cứu rỗi người anh trai số khổ. Em Sunoo có hai mắt cú vọ diễn như không diễn tròn vai một em nhỏ tháo vát và ham học hỏi, dưới đôi tay nhanh thoăn thoắt của Sim Jaeyoon vội lấy tập đề cương lý che đi thứ mà em nhỏ gọi là một đống tang chứng to vật, em tia thật to và rõ thiếu điều muốn zoom lên hai từ "YÊU EM" đầy mùi mẫn. Ôi ngoài mùi mẫn em Sunoo còn thấy được cả mùi giả dối của đám đàn ông chuyên lời ngon ý ngọt đưa ta vào cạm bẫy, và mùi sừng cho người anh em chí cốt từng cùng nhau mấy chục kèo beefsteak của mình. Và camera cơm của Park Sunghoon hùng hồn khẳng định giữa tiếng nức nở của anh nó vì sự phản bội đầy đau đớn của người yêu "Chắc chắn là thư tình".

Mà thư tình cho ai? Chẳng thể nào cho em bồ yêu nhau muốn nhẵn cả cái mặt ngót hai năm trời cho được. Vậy thì chắc chắn là cho cho cái đứa giời đánh thánh vật sinh ra làm người lớn lên lại thành cái ngữ âm binh thứ ba thứ tư thứ năm thứ bảy chủ nhật rồi. Sunghoon từ khi nào nước mắt rơi lã chã nghĩ tới cảnh mình héo úa lụi tàn, tuyệt vọng bất lực chỉ biết dồn vào mấy cái tát chát chúa cùng tiếng chửi thấu trời như mấy nhân vật vợ cả trên phim truyền hình Thái Lan chiếu khung giờ ăn cơm tối khi bắt tại trận chồng và tình nhân hẹn hò.

"Hôm ấy em mặc chiếc áo màu xanh màu trời, tên em ba tiếng Park Sunghoon êm ái như hoa cỏ dịu dàng tựa nắng mai. Tôi nhớ thật rõ từng cử chỉ của em giữa tiếng lòng le lói lạc nhịp bởi đó là lần đầu tiên tôi nếm trải thứ tình ngọt thanh như mùi đào thoang thoảng, có lẽ ấy là mùi hương của thứ nước hoa đắt tiền vương trên tay áo em, và tất thảy thứ xúc cảm ấy người đời gọi đó là YÊU."

|sjy*psh| Giận thì giận mà thương thì thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ