Chương 122 - Tranh chấp

15.1K 1.3K 834
                                    

Xung đột gay gắt

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Nửa sau giải đấu đột nhiên xảy ra chuyện.

Phiền phức này còn liên lụy tới Tùy Hầu Ngọc và đội Phong Dữ.

*

Tối muộn, Lưu Mặc cầm theo chai nước tới gõ cửa phòng Hầu Mạch, Hầu Mạch ra mở cửa, tay vẫn còn đang lau tóc, hỏi: "Có chuyện gì?"

Lưu Mặc quấy rầy hắn và Tùy Hầu Ngọc tắm rửa khiến hắn rất không vui.

Lưu Mặc giơ chai nước lên hỏi: "Nước của bọn mày có bị làm sao không?"

"Nước?"

"Con mẹ nó chứ, có người giở trò, để nguyên tại chỗ thì không phát hiện ra, nhưng nếu dùng sức bóp một cái..." Vừa nói Lưu Mặc vừa cầm chai nước làm mẫu, nước phun ra thành tia qua vài lỗ nhỏ, trông như một cái vòi hoa sen.

"Cái đệch!! Chuyện là thế nào vậy?" Hầu Mạch vội vàng quay vào phòng kiểm tra chai nước của mình, bóp lần lượt từng chai nhưng không thấy bị đục lỗ.

Lưu Mặc đi theo xem, thái độ vẫn hùng hổ như trước: "Hai thùng nước của đội bọn tao đều bị hết, toàn bộ những chai xếp ở ngoài đều bị chọc, nếu lúc mở chai không dùng sức bóp mạnh thì căn bản không phát hiện được. Bị đục lỗ không đáng sợ, đáng sợ là không biết ở bên trong có bị bỏ thêm gì không."

Nước của bọn họ chính xác là "một kiện", không phải thùng các tông mà chỉ dùng nhựa bọc xung quanh, mỗi kiện 12 chai. Cái miếng bọc kia còn không chắc chắn bằng thân chai, bị châm kim qua rất dễ.

Nếu như chỉ là một trò đùa dai thì làm ảnh hưởng tới thi đấu thế này chung quy vẫn không phải chuyện tốt.

Hầu Mạch hỏi: "Báo lại với bên ban tổ chức chưa?"

"Rồi, huấn luyện viên của bọn tao đi nói rồi, bọn tao đang đi hỏi lần lượt từng phòng, mày cũng hỏi thành viên của đội mày xem, tao qua bên Đông Thể hỏi đây."

"Ừm, biết rồi."

Tiễn Lưu Mặc đi xong, Hầu Mạch thu lại bộ dáng uể oải, nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin lên nhóm hỏi cả đội.

Những người khác trong đội đều lâm vào cơn khủng hoảng, toàn bộ kiểm tra lại nước của mình, sợ bị trúng đòn.

Không bao lâu sau, Nhiễm Thuật nói chuyện trên nhóm.

Nhiễm Thuật: Chúng ta sẽ không sao đâu.

Hầu Mạch: Tại sao?

Thái độ bình tĩnh này của Nhiễm Thuật ít nhiều làm cho Hầu Mạch sợ hãi, chẳng lẽ vì mấy người mắng Tùy Hầu Ngọc mà Nhiễm Thuật đi chọc chai nước trả thù?

Nhưng mà hắn lập tức trấn tĩnh lại.

Nhiễm Thuật: Mấy cậu bảo tớ xuống kho lấy nước, tớ ngại bê nên ra ngoài mua mấy thùng khác cùng nhãn hiệu, rồi bảo nhân viên giao hàng bưng vào tận nơi cho luôn.

Nhiễm Thuật: Nước mấy cậu đang uống không phải nước trong kho, là nước tớ mua.

Đặng Diệc Hành: Đệt mợ... ban nãy tôi bị dọa sợ suýt đái ra quần, bị bỏ thuốc kích thích vào thì xong đời.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ