[QUYỂN 1] CHƯƠNG 2: MARIE ANTOINETTE

613 101 10
                                    

MÓN VE CHAI THỨ NHẤT

CHƯƠNG 2: MARIE ANTOINETTE

Trời vào cuối hạ, những cơn gió nóng bức vốn đang len lỏi từng ngóc ngách trong thành phố Sài Tân cũng dần rút bớt, thay thế bởi luồng hơi giao mùa dịu mát. Làn mây trắng hững hờ trôi, từ trên cao nhìn xuống sự náo nhiệt phồn hoa của chốn đô thành.

Sâu trong con hẻm phố An, người qua đường dễ bị níu chân bởi căn nhà số 801 được bao bọc bởi hàng cây nguyệt quế. Vừa đúng thời hoa nở, từng cụm hoa trắng muốt bé xinh như rắc ngọc lên nền lá xanh. Chỉ những ai tinh ý lắm mới cảm nhận chút thanh ngọt dìu dịu thoáng qua của hương nguyệt quế.

Diệp Hạo Nhiên lái xe thẳng vào sân, thuần thục bế Tỉnh Lung còn đang mơ ngủ từ trong xe ra. Đi vào phòng khách, đặt anh lên sofa, tiện tay vỗ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia mấy cái. Tỉnh Lung vẫn đang mơ màng, ngoan ngoãn để yên cho Diệp Hạo Nhiên trêu chọc.

Hồ Diệp Thao đi từ bếp đi ra thấy cảnh này, bốc bàn tay tà ác của Diệp Hạo Nhiên vứt qua một bên.

"Đừng chọc ảnh nữa, lát ảnh tỉnh táo lôi cậu ra đàm đạo chuyện đời thì đừng có trách sao oan." Hồ Diệp Thao nhăn mũi, ra sức bảo vệ mặt tiền của Boss.

Diệp Hạo Nhiên thức thời thu ma trảo lại, đi vào bếp lấy bánh ngọt cho Tỉnh Lung.

"Thao Thao, bánh của Boss đâu rồi?"

"Trong tủ lạnh ấy! Lấy miếng nhỏ thôi, để lát nữa ảnh còn bụng ăn cơm." Hồ Diệp Thao gọi với theo.

Tỉnh Lung ngáp mấy cái, cả người mềm oặt dựa vào Hồ Diệp Thao, cái mũi nhỏ khẽ hít hít.

"Mùi hương quyến rũ đầy mê hoặc này, là bánh phô mai sao? Ôi anh có tài đức gì mà có thể gặp được người lên được phòng khách xuống được phòng bếp, dễ thương dịu dàng lại biết chăm sóc như Thao Thao nhà mình cơ chứ ~"

Hồ Diệp Thao buồn cười nghe Tỉnh Lung buông lời tán dương một cách trơn tru, một chữ cũng không vấp. Thật đúng là phục anh có thể nói ra những câu nổi da gà như vậy.

"Tập trung ăn bánh đi! Còn nữa, anh bớt ngủ ngày lại, không tối lại khó ngủ." Hồ Diệp Thao nhéo tai anh, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.

Tỉnh Lung biếng nhác rúc vào sofa, từng miếng từng miếng xử lý dĩa bánh phô mai thơm ngon. Gương mặt tái nhợt nhìn qua cũng có sức sống hơn.

Diệp Hạo Nhiên ngồi dưới đất, ở một bên lạch cạch lướt phím như bay, xử lý công việc của Văn phòng. Hết cách, Boss quá lười, thư ký như cậu đành phải cố gắng chăm chỉ thôi.

Tỉnh Lung duỗi người, câu được câu không tán gẫu với Diệp Hạo Nhiên. Vị thư ký toàn năng lại không chê anh phiền, kiên nhẫn đáp lại từng câu.

"Nguyên nhi khi nào mới về đây? Vắng em ấy, căn nhà này dường như thiếu đi sức sống, thiếu đi hơi ấm của nhân loại."

"Anh chẳng qua là muốn kiếm người chọc cho tức lên rồi nghe chửi thôi chứ gì." Diệp Hạo Nhiên cười cười. Trương Gia Nguyên bình thường độc mồm độc miệng, đứng trước Tỉnh Lung thích đâm chọt càng phát huy đến mức tối đa. Chẳng qua trong mắt Tỉnh Lung thì đó chỉ là thú vui hằng ngày thôi.

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ