"Mở đầu của câu chuyện là một chàng thiếu niên với nụ cười mỉm, kinh diễm cả thanh xuân của cậu ấy, kết cục của câu chuyện là chàng thiếu niên mà cậu ấy yêu, vĩnh viễn bị chôn vùi trong mùa đông nơi phố núi."Gió đêm ở Trùng Khánh rất mát mẻ, thế nhưng mà ngay thời khắc này Nghiêm Hạo Tường lại căng thẳng và ngột ngạt như thể đang ở trong một lò lửa, hơi thở của anh cũng chậm chạp hơn rồi.
“Tường Ca, có phải cậu thích tớ đúng không?”
Trong ánh mắt lấp lánh ấy không hề có một tia tạp chất, giống như một đại dương tinh khiết, mà Nghiêm Hạo Tường chính là người lái đò đong đưa trên đại dương ấy, đã chèo vào rồi thì không có cách nào thoát ra.
Hạ Tuấn Lâm một mặt cười đắc thắng, vén vài cọng tóc lưa thưa bên vành tai, hừm, nên cắt tóc rồi.
Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cả nửa ngày không nói lời nào, Hạ Tuấn Lâm mất hứng chọc anh, quay người, khua khua tay.
“Tường Ca, cậu thật là chán.”
Đi được vài bước, thì nghe thấy giọng nói của người phía sau truyền đến.
“Ừm, tớ thích cậu.”
Cái thứ gì đang lùng bùng bên tai vậy, gió đêm của phố núi đã không còn mát mẻ, người ở trước mặt cũng đã dừng bước chân.
Khoảnh khắc này giống như một bức hoạ, ráng chiều, bên cầu, tình cảm của thiếu niên, không còn thứ gì có thể đẹp hơn nữa.
Hạ Tuấn Lâm xoay người, miệng nở một nụ cười vui tươi.
“Tường Ca, lừa người là phạm pháp.”
Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường tràn đầy yêu chiều, nhẹ nhàng nói lên từng câu từng lời.
“Tớ thích cậu, Hạ Tuấn Lâm.”
Những đoá hoa ẩn giấu bí mật nở trong đêm tối, nó che giấu mình trước bình minh và nở rộ trước hoàng hôn.
Tình yêu thầm lặng của thiếu niên cuối cùng vẫn là không nhìn thấy được ánh sáng, ban ngày bọn họ chỉ là huynh đệ tốt, bạn học tốt ở trường, chỉ có nụ hôn nơi hẻm sâu là đang đại diện cho một tình yêu nồng nàn và chân thành.
Hoàng hôn của bọn họ đang đón nhận những nụ hôn lưng chừng lèm theo đó là sự chiếm hữu cùng chủ quyền.
Nếu như, nó không bị phát hiện thì tốt rồi.
Video hai người họ hôn nhau bị truyền đến tay những học sinh trong trường, khi đó, trong mắt những học sinh một thân đầy vinh quang kia, hai người họ như là quái vật không nhìn thấy được ánh sáng, bọn họ là đồng tính.
Thật ghê tởm.
Vì thế, trong hộc bàn của Hạ Tuấn Lâm không còn là đồ ăn vặt hay những lời tâm sự nữa, thay vào đó là những tờ giấy viết đầy lời nhục mạ, vu khống xúc phạm.
Vì thế, trên quyển sách của Nghiêm Hạo Tường cũng không còn những ghi chép và tương lai nữa, thay vào đó là những chữ ghê tởm cùng những lời thách thức khiếm nhã.
Bọn họ trao nhau nụ hôn nơi hẻm sâu, và cũng tại nơi này tự mình khóc thút thít, bọn họ tuổi còn nhỏ nên không hiểu được, tại vì sao bọn họ chỉ đơn thuần là thích, thế mà lại bị gán lên người những từ ngữ bẩn thỉu, bọn họ cũng không hiểu, rõ ràng là chẳng cản trở bất kỳ ai, thế mà tại sao chẳng có ai buông tha cho bọn họ.
“Lâm Lâm, ba ngày sau tớ phải ra nước ngoài rồi.”
Đây là câu nói đáng nguyền rủa nhất mà Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm không nói lời nào, chỉ có gật đầu, chỉ có khóc.
Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nhìn anh thật lâu, dịu dàng víu lấy vai của anh, ôm lấy đầu anh, khẽ chạm lên môi anh, cẩn thận thả trên đấy vô số nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức hút.
“Nghiêm Hạo Tường, làm đi, làm xong thì chia tay.”
Nghiêm Hạo Tường vừa khóc vừa hôn lên xương quai xanh của cậu, hôn lên những giọt nước mắt vương trên khoé mắt.
Tình yêu chảy khắp nơi trong vũ trụ và rồi chúng thật sự hoà thành một với thể xác và trái tim.
Mặc xong quần áo, Hạ Tuấn Lâm đỏ hốc mắt nói.
“Ba ngày này, đừng gặp tớ.”
Đã ba ngày như đã hứa, Nghiêm Hạo Tường đến sân bay, thế nhưng trong lúc kiểm tra an ninh anh đã quay đầu chạy về, anh thật sự đang rất hoảng sợ, sợ đến run rẩy.
“Con mẹ nó những lời bịa đặt vô căn cứ, lão tử đây chỉ cần có Hạ Tuấn Lâm.”
Con hẻm hạnh phúc nơi phố núi, Hạ Tuấn Lâm đã vĩnh viễn lưu chân tại nơi ấy, gương mặt thanh thản không vùng vẫy.
Tất cả mọi người đều đến vây quanh, trong lòng thầy cô và bạn học của cậu đều đang thương tiếc, nhưng chỉ có Nghiêm Hạo Tường là đang đau lòng, anh đau lòng đến khó thở, trầm mặc đứng chôn chân ở đấy.
“Hơ, một đứa thích đàn ông thì có gì đáng để đau lòng chứ.”
Trong nhóm người vang lên một câu nói, Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên lao vào đám đông, kéo tên đó ra, rồi hét vào mặt những người giúp tên kia giải vây.
“Có phải các người cho rằng bản thân mình rất cao quý đúng không, đứng trên đấy và rồi lên án chúng tôi, các người dựa vào cái gì, tôi hỏi các người, các người là dựa vào cái gì mà làm vậy, các người hại chết cậu ấy, còn nói ra những lời bẩn thỉu đáng khinh nhất ở đằng sau lưng đâm cậu ấy một đao, tự cho rằng mình đúng! Hôm nay, các người, một người, hai người đều là sát thủ giết người! Con mẹ nó, ai cũng đừng hòng trốn.”
Nghiêm Hạo Tường nói xong, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, nói với cậu.
“Lâm Lâm chúng ta cùng nhau về nhà.”
Nửa tiếng sau.
Thời sự truyền tới tin tức.
Hai thiếu niên gieo mình xuống sông Gia Lăng.
Sự day dứt lúc nào cũng sẽ đến muộn hơn cảm giác đau lòng, giống như là bọn họ ra đi rồi, thì các người mới cảm thấy hối hận, thật là mỉa mai.
Nếu như tình yêu là một cái tội, thì tớ thà chịu phán xét cuối cùng là cậu, còn hơn là đám thế nhân đeo kính màu đầy ngạo mạn kia, bọn họ tự cho rằng mình là người đứng trên cao của đạo đức, thì liền nghĩ rằng bản thân là những vị thần cao quý, thống trị mọi thứ, coi thường chúng sinh. Nhưng mà, người không hiểu thế nào là tình yêu nhất cũng chính là bọn họ.
Đi cái đầu cậu, lão tử đây chính là yêu cậu, chỉ yêu mình cậu, kiếp sau vẫn cứ yêu cậu, nhưng mà cậu đừng yêu tớ, quá khổ rồi.
Lần sau, hãy đổi lại để tớ hỏi cậu, cậu có phải thích tớ đúng không.
=================
#Sweetie_Island
#Tường_Lâm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic] [Tường Lâm/翔霖] Nếu Như Có Thể, Kiếp Sau Đừng Quen Biết Nhau.
Fanfiction[Trans - fic | Oneshot] [Tường Lâm] Nếu Như Có Thể, Kiếp Sau Đừng Quen Biết Nhau. Tác giả: 本加加 Trans: Ysu Beta: Yuz Design: Balloons Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý re-up (đăng lại) ở bất cứ đâu. Trình độ tiếng Trung khôn...