CHỜ EM

297 50 7
                                    

Giữa cái thời chính trị loạn lạc như bây giờ, chẳng còn mấy ai có tâm hồn thưởng thức hoa cỏ. Hầu như tất cả các cửa hàng hoa trên phố đều đóng cửa, bởi nếu mở thì cũng làm gì có ai mua đâu ? Với cả, khu này ngày nào cũng có quân đội chạy ngang tóm lũ sinh viên biểu tình. Chẳng ai muốn dính đến chính trị, bị tóm đi thì ánh sáng ngày mai có thể cũng không thấy được nữa. Thế nhưng ở góc phố, có cửa hàng hoa nọ vẫn mở cửa đều đặn mỗi ngày. Ông chủ nom có vẻ dữ dằn lắm, chẳng có chút khí chất nào phù hợp với đống hoa cỏ cả.

Chiếc chuông cửa vang dinh dong, Lưu Chương, tay cầm một bó hướng dương tươi tắn, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ vừa bước vào. Cậu ta có một mái tóc khá dài so với những người khác, chiếc áo đồng phục xộc xệch cùng với cái mũ cầm trên tay, mặt mũi lấm lem và nom có vẻ chật vật. Trên phố, tiếng chân vang lên bịch bich hòa với tiếng gào thét và quát tháo.

" Cái thằng đứng hàng đầu vừa rồi đâu, tìm nó ngay !"

Khuôn mặt cậu ta biến sắc, ánh mắt lia qua quầy hàng nơi Lưu Chương đang đứng rồi thoắt cái chạy đến, chui tọt xuống trốn đằng sau chân anh, khẽ mấp máy bảo anh ơi giúp em với.

Ừ thì Lưu Chương không bao giờ bắt nạt mấy đứa nhóc, với cả hẳn rằng cậu ta chỉ trót dại đi theo đám đông biểu tình thôi. Thế nên lúc cảnh sát bước vào cửa hàng lớn tiếng, anh chỉ khẽ lắc đầu bảo không, bao che cho cậu nhóc đang ngồi phía sau.

Lưu Chương cúi đầu xuống nhẹ giọng bảo: " Này, họ đi rồi. Nhưng mà em ngồi đây thêm lúc nữa đi, thường cảnh sát kiểm tra kĩ lắm."

Cậu nhóc gật đầu và mỉm cười, Lưu Chương nghĩ hẳn nụ cười này rực rỡ hơn cả đóa hoa hướng dương anh đang cầm trên tay.

" Em là Lâm Mặc, sinh viên trường báo gần đây. Cảm ơn anh chủ hàng hoa nhé."

Giọng Lâm Mặc trong trẻo lắm, khác hẳn với cái vẻ nghệ sĩ và ngỗ nghịch lúc em chạy vội vào cửa hàng hoa của Lưu Chương.

Từ đó, mỗi ngày Lâm Mặc sẽ tạt qua cửa hàng của Lưu Chương hai lần, một lần vào sáng sớm và một lần khi hết ngày. Sau đó Lưu Chương sẽ cùng Lâm Mặc đi dạo trên phố, mua những món em thích ăn và nấu cho Lâm Mặc bữa tối thịnh soạn. Em thường bảo rằng vì anh chủ cứu em nên em phải giúp anh để báo đáp thôi. Dù thế thì khung cảnh thường ngày vẫn là Lâm Mặc ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ, cái mồm liếng thoắng chỉ đạo Lưu Chương.

" Anh ơi, cái này để chỗ này nè. Không, để đó xấu lắm, em thích để ở kia cơ."

" Eo ơi, anh là chủ cửa hàng hoa thật đấy à ? Sao anh chưa sập tiệm nhỉ ?"

Những lúc như thế, Lưu Chương sẽ lườm em một cái và đuổi cậu nhóc đi học ngay.

" Đi học lẹ lên, đừng để bị đuổi học rồi về bảo tại anh."

" Ồ vâng thưa anh chủ già nua."

Lâm Mặc nháy mắt với Lưu Chương rồi chạy biến đi mất, chỉ để lại vệt khói dài mịt mù.

Nhưng thỉnh thoảng, cũng có những ngày Lâm Mặc không tới cửa hàng. Và gần đây thì tần suất trở nên dày đặc hơn nhiều lắm. Những ngày Lâm Mặc tới, hầu như em đều mặc chiếc áo sơ mi xanh dài tay kì quặc của mình mặc dù hiện tại đang là tháng bảy. Và mỗi lần như thế, nét mặt của em đều xen lẫn nét mệt mỏi và uể oải. Mặc cho Lưu Chương hỏi thế nào, Lâm Mặc sẽ luôn mỉm cười và lắc đầu bảo không có việc gì, do anh tưởng tượng thôi.

lzmq | [ONESHOT] CHỜ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ