Chương 1

3.8K 149 1
                                    

"P'Earth, em có làm đồ ăn sáng cho anh nè, P'Earth mau ăn đi" Tôi chợt tỉnh giấc, giọng nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi tôi vào cấp 3, cậu ta vẫn luôn đu bám lấy tôi. Thật sự mệt mỏi , tình yêu đến với tôi cũng không được suôn sẻ cũng đều do cậu ta.

Nhớ hồi lên cấp 3 cậu ta là một cậu nhóc đanh đá, vô tư . Lần đầu tiên gặp ấn tượng của tôi với nó thật sự rất tốt. Cậu ta đi về phía tôi chào hỏi một cách thân thiện và cũng kể từ đó cuộc sống của tôi rơi vào một trang khác.

Cậu ta bám theo tôi, mới đầu thì không sao nhưng để lâu cảm thấy mình như đang bị theo dõi cực kì khó chịu. Cũng vì cậu ta mà tôi phải cố gắng lên trường đại học cao nhất u mong là đừng nhìn thấy y nữa .

_______________________

Sáng hôm ấy là ngày đầu tiên vào đại học. Cũng như thói quen anh nhìn vào hộp thư của nhà mình. Ngày nào cũng vậy y đều làm đồ ăn sáng cho anh ăn , nhưng anh chưa từng ăn đồ của y , tất cả đều là hai thằng bạn thân của anh ăn hết.

_Ê mày vào đại học rồi nha , bớt đẹp trai đi cho gái nó khỏi hú hét_ Thằng này á, nó là thằng Tung, Khaotung, Là 1 thằng nói nhiều hay châm chọc người khác nhưng lại rất quan tâm , giúp đỡ bạn bè.

_Mày bớt nói đi , t nghe nói trên mạng mới lập một group vợ của mày rồi đấy _ Còn này là thằng Bright , gia đình thuộc loại khá giả , học thì lại lười nhưng được cái âm nhạc lại cực kì giỏi.

Mấy cái group vợ mới mở thì anh cũng chảng lạ gì cả nhưng mà group mới này lại là thằng Mix nó lập. Nghĩ đến nó lại chán.

...

Thức dậy từ sáng sớm y muốn làm cho anh một bữa sáng thật thịnh soạn cho ngày đầu vào đại học cũng như thường ngày cậu đều mang cơm đến nhà anh. Để anh thấy được cơm thì cậu phải đến từ sớm để ở nơi có tầm nhìn rõ nhất không bị che khuất.

------

Học được hai tiết thì đến giờ ăn , nếu mà hồi còn học cấp ba thì cậu sẽ để đồ ăn trong hộc bàn nhưng mà hôm nay là ngoại lệ vì y kém hơn anh 2 tuổi nên vẫn đang còn học cấp ba.

Dưới ánh nắng gay gắt của Thái Lan một con người làn da trắng như tuyết đứng trước cổng trường tay cầm hộp cơm nhỏ chờ đợi đều gì đó nhìn lại thấy thương.

Anh nhìn thấy cậu nhưng cũng chẳng để tâm đợi tí nữa không gặp thì cậu cũng sẽ về thôi cũng chẳng có gì lo lắng . Kết thúc bữa trưa anh nhìn ra cửa bóng dáng quen thuộc đã không còn chắc cậu ta cũng đã về rồi.

... 

Ở trước cổng trường như mọi ngày y đều đem cơm cho anh nhưng hôm nay đợi rất lâu cũng không thấy anh chắc là anh học chưa xong. "Reng" , chuông reo nghỉ trưa cũng chẳng thấy anh đâu. Do thời tiết quá nắng khiến cho y cảm thấy khá mệt nên đã chọn chỗ có bóng cây rôi tiếp tục đợi anh.

Qua một tiết học cũng không thấy anh ra làm cậu khá thất vọng rồi trở về kí túc xá.

____

Tối hôm đó cậu chạy về nhà thật sớm làm cơm tối cho anh ăn sợ anh đói bụng . Đứng trước hóm thư , nếu như là mọi ngày có lẽ y đã về rồi nhưng không biết hôm nay lại có gì đó níu kéo y chờ đợi. Cậu muốn nhìn thấy mặt anh , muốn thấy anh ăn cơm cậu nấu.

Lớp anh hôm nay có buổi tiệc chào mừng sinh viên mới nên có lẽ không về được , suy nghĩ đến cậu chắc cậu ta đưa cơm cũng về rồi nên về muộn chút cũng không sao.

Thái Lan hiện tại đã là 10h tối , nhiệt độ xuống thấp không khí se lạnh, vẫn có một hình bóng chờ đợi anh trong vô vọng . Cậu ngồi tê cả chân , đồ ăn cầm trên tay cũng đã nguội lạnh từ bao giờ. Y bất lực nhìn đường phố Thái Lan mờ ảo .

Nước mắt như muốn rơi xuống nhưng lại có cái gì níu giữ cậu phải mạnh mẽ. Bất chợt từ trên cao một bàn tay ấm áp xoa đầu y.

_Mày không về còn ngồi ở đây à_ Không phải thằng Win, bạn thân của y sao , lần nào nó cũng đến tâm sự với cậu.

_Tao đang đợi P'Earth.

_Mau về thôi , hôm nay nghe thằng Pod nó bảo là có buổi tiệc chào mừng tân sinh viên nên sẽ về muộn .

_Vậy sao?

_Ừ, để tao đưa mày về_ Cậu chịu với thằng bạn này , ngày nào cũng đưa cơm như vậy không phải rất mất công , chỉ buồn là người nó thương lại không chân trọng nó.

Y không nói gì chỉ nhìn Win một cái rồi gật đầu cùng nhau về nhà. Căn nhà trống vắng với mớ chén bát lẫn lộn , cậu mệt mỏi chỉ muốn tắm thật nhanh rồi leo lên giường ngủ. Y mở điện thoại lên đọc bình luận mọi người ai cũng đều cổ vũ cho y.

_Cố gắng lên anh sẽ được thôi.

_Mọi chuyện tốt sẽ đến với em thôi.

_Ông trời sẽ có mắt mà đừng buồn nha anh.

Tất cả bình luận đều là cổ vũ cho y nhưng có một bình luận khiến y phải bận tâm , suy nghĩ:

_Nếu không nổi nữa thì xin hãy buông bỏ, đừng để quá muộn lại không dứt ra được.

Đọc xong bình luận này nước mắt của y như muốn rơi xuống nặng trĩu nơi khóe mắt, bình tâm lại rồi nhắn tin chúc anh ngủ ngon.

_____________

Anh vừa về mới tắm xong lấy đồ ăn trong tủ lạnh buổi sáng mẹ đem tới ăn còn đồ của cậu thì anh cho Edin ăn. "Tít" tiếng thông báo điện thoại vang lên, không cần nhìn anh cũng biết nó là gì, cậu lại chúc anh ngủ ngon như mọi khi thôi.

Ăn xong anh cũng lên giường ngủ.

Một fic mới nữa nè. Do tui quá u mê hai ổng nên tiếp tục làm fic nữa cho mọi người. Mong ủng hộ.

Hãy theo dõi tui bên facebook bằng link bên dưới: https://www.facebook.com/do.lan245

Lại là truyện mới, hãy thử đọc xem có phải gu của các bạn không, link truyện gắn ở dưới hoặc là vô trang cá nhân của tui sẽ có nha.

Link truyện, nhớ đọc trước phần mô tả:

https://www.wattpad.com/story/280103973-earthmix-em-v%C3%A0-evil-vampire

com/story/280103973-earthmix-em-v%C3%A0-evil-vampire

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ĐU BÁM🍀 [EarthMix] (Ngược Nhẹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ