Chương 12

519 74 3
                                    

Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc. Mùa xuân năm 1870, Satoru và Megumi lên tàu rời nước Pháp. Mạng lưới quan hệ đồ sộ của gã đã thông báo một cái tin không lấy gì làm dễ chịu.

Rằng, chiến tranh sắp nổ ra. 

“Chiến tranh Pháp - Phổ, tôi sẽ gọi nó như vậy.” Gã nói với em khi hai người đang ngồi uống trà sáng trên khoang tàu hạng sang.

“Chiến tranh” là một cụm từ bi tráng, thế mà từ miệng Satoru thốt ra lại mang một sắc thái hoàn toàn lãnh cảm. Ở tuổi 33, gã đã kinh qua quá nhiều trận chiến, suốt 10 năm kể từ khi tốt nghiệp trường quân sự gã đã đem theo mình đầy chiến tích. Dường như Satoru sinh ra để làm kẻ khác ngạc nhiên; gã lớn lên trong kì vọng của cha mẹ và trong sự tung hô của mọi người, rằng Gojo Satoru, chiến binh mạnh nhất, Gojo Satoru, con người làm cái gì cũng giỏi,... Thiên tư xuất chúng đã khiến gã phải trưởng thành, phải gan góc, lõi đời quá sớm; tâm hồn gã không lớn kịp với tất cả những gì gã đã phải trải qua. Có lẽ chính vì vậy, trong cái con người dày dạn phong trần đó vẫn có chỗ cho sự ngạo mạn, một sự vô tâm đầy ích kỉ của trẻ con. Gã có những sở thích ngây ngô đến nỗi kém gã 15 tuổi như Megumi cũng lấy làm lạ, ví dụ như nghiện đồ ngọt và hay “nhõng nhẽo”.

Đôi khi Megumi nghĩ, Satoru của em giống như nước Mĩ vậy, đất nước còn trẻ, trẻ quá, chỉ mới ra đời cách đây chưa đầy 100 năm, vậy mà đã phải lớn lên quá nhanh, phát triển như vũ bão chỉ trong vài chục năm. Quốc gia cũng giống như con người vậy, cũng có sơ khởi, có tuổi thơ, lớn lên và già đi, chỉ có điều quá trình này diễn ra hàng trăm, hàng nghìn năm. Nhưng nước Mĩ dường như chẳng hề có tuổi thơ. 

Nước Mĩ - cũng chính là nơi họ đang đến đây. Cựu lục địa già cỗi đã nằm lại sau lưng, còn trước mắt họ là Tân thế giới. 

Biển ì ầm dưới chân tàu, những con sóng dập dềnh xô vào vô định. Đó là một buổi sáng mát mẻ đẹp trời không chút nắng. Sương mù màu sáng tụ thành một quầng lớn, trôi lững lờ trên Đại Tây dương. Từ ngoài khơi vọng vào một tiếng gọi huyền bí xa xăm của biển, lao xao, xào xạc. Buổi sáng đó rất dễ chịu với vị trà đắng tê đầu lưỡi, gió thổi bay bay chiếc khăn trắng muốt của các quý bà. 

“Tôi có một cảm tưởng kì bí rằng những con người đang rời bỏ thế giới cũ để sang thế giới mới đây, tất cả đều mang trong mình bí mật tội lỗi nào đó.” Satoru chống cằm, ánh mắt nhìn ra xa xăm. “Trong đó có cả tôi.”

Megumi nhìn gã, bàng hoàng nhận ra em gần như chẳng biết gì về “bí mật tội lỗi” của Satoru cả. Gã chẳng bao giờ kể về quá khứ của mình, thứ đã nhào nặn nên một Gojo Satoru của ngày hôm nay - Gojo Satoru mà em vẫn biết. Liệu gã của ngày xưa có khác nay nhiều lắm không? Em chỉ biết gã đã sống một quãng đời đầy sóng gió với máu nhuộm đỏ hai bàn tay, kẻ mang đến vinh quang cho đồng minh và chết chóc cho quân thù. Ai cũng bị gã làm cho lóa mắt; hồi còn ở châu Âu, đi đến đâu người ta cũng yêu thích, săn đón gã nhiệt tình…

Satoru giống như lớp sương mù kia vậy. Chuyến đi Hoa Kì - quê hương của gã - liệu sẽ vén phần nào màn sương bí mật này chăng?

“Ngài nói thiếu rồi.” Em thả thêm cục đường vào trà cho gã. “Không phải ‘Trong đó có cả tôi’, mà là ‘Trong đó có cả tôi và em’.”

[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ