Lúc Úc Thanh Hoan tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đầu hơi choáng, trong cổ họng cũng hơi đau, cực kỳ khó chịu.
Biết mình lần này e là tự nhiên sinh bệnh, Úc Thanh Hoan mở mắt ra, đang nghĩ muốn tìm Vu Hâm hỏi xem tình hình thế nào, liền bị gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt dọa sợ hết hồn.
"Hoắc Cừ? Tại sao anh lại ở chỗ này?"
"Tôi nghe nói cậu sinh bệnh, nên tới đây."
Hoắc Cừ đàng hoàng trả lời một câu, thấy Úc Thanh Hoan vén chăn lên ngồi dậy, lập tức lặng lẽ lấy từ trong túi quần ra một cái quyển sổ nhỏ, nhìn qua, liền nhanh chóng gấp lại.
Hai người cách gần như vậy, động tác nhỏ kia của hắn Úc Thanh Hoan cũng nhìn thấy, vừa muốn hỏi hắn đang làm gì, Hoắc Cừ liền ngẩng đầu lên, ngượng ngùng mím môi, hỏi, "Thanh Hoan, cậu có khát không?"
"Có hơi khát, " Úc Thanh Hoan không cẩn thận liền bị hắn dời đi sự chú ý, đợi đến khi Hoắc Cừ hí ha hí hửng đi ra ngoài lấy nước nóng, mới phản ứng được hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.
Nhưng mà hắn lập tức không lo được nhiều như vậy, so với chuyện đó, bây giờ còn có một vấn đề quan trọng hơn --
Dùng cái tính không nhớ đường của Hoắc Cừ, chạy ra khỏi phòng bệnh còn có thể trở về sao? Nói không chắc đến lúc đó còn đem mình đi nơi nào không biết!
Cố nhịn đầu óc vẫn còn choáng váng, Úc Thanh Hoan nhanh chóng nhảy xuống giường, mang dép liền đuổi theo. Đáng tiếc hắn đi nhanh, Hoắc Cừ lại càng nhanh hơn, qua mấy giây đã chạy mất dạng.
Úc Thanh Hoan trong lòng lo lắng, vừa định nhờ y tá hỗ trợ tìm người, Vu Hâm liền mang theo một túi đồ ăn bước vào. Vừa thấy hắn cứ như vậy mặc quần áo bệnh nhân mà chạy, nhất thời nổi giận, "Vừa mới sáng sớm cậu đã làm cái gì thế, ngại bệnh mình không đủ nặng à?"
Nhìn quanh, hỏi: "Hoắc Cừ đâu? Anh cậu ta đón đi rồi?"
"Không," Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ nói, "Đi rót nước cho em, em sợ anh ấy không về được, vừa định đi tìm, liền đụng phải anh."
Vu Hâm: "..."
"Cậu cũng thật là, để hắn đi rót nước!" Vu Hâm suýt nữa bị cậu chọc tức đến phải bật cười, ngăn cản Úc Thanh Hoan lại định ra ngoài, tức giận: "Người bệnh như cậu cũng không cần chạy loạn khắp nơi, tôi đi tìm người."
Thấy Úc Thanh Hoan đầy mặt không đồng ý, hắn nhất thời lườm cậu một cái, "Tổ tông ơi, một Hoắc Cừ đã đủ rồi, cậu đừng tiếp làm tôi thêm loạn có được không!"
Hắn đã nói như vậy, Úc Thanh Hoan cũng không lại cố chấp, chỉ có thể về lại trên giường, không yên lòng dặn dò: "Nếu không tìm được người liền nhanh chóng trở về báo cho em."
"Biết rồi," Vu Hâm đáp một tiếng, vừa kéo cửa ra, liền đối diện với đôi mắt của Hoắc Cừ đứng ngoài cửa.
"Anh trở về rồi?" Úc Thanh Hoan tỉ mỉ quan sát Hoắc Cừ một phen, sắc mặt hết sức kỳ quái, giống như là phát hiện ra châu lục mới vậy.
Người này bây giờ nhớ được đường rồi?
Hoắc Cừ không nghe ra thâm ý trong lời cậu nói, cười híp mắt bưng một cốc nước đi tới bên cạnh Úc Thanh Hoan, đưa cho cậu, "Thanh Hoan, uống nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
Любовные романыTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1x1, HE Số chương: 96 + 6PN Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Min Tình trạng bản...