Nói tới mấy phú ông nhà giàu thì hẳn ai cũng nghĩ đến hình ảnh mấy lão già râu ria bậm trợn, bụng phệ xấu xí, hay là gầy gò nhưng toát lên vẻ giàu có chứ nhỉ?
Nhưng không, Vương Nhất Bác là một người hầu của nhà họ Tiêu, nói văn chương hơn là làm gia nô của cậu ba, phú ông lớn nhất nhì cái đất Trùng Khánh này.
Ấy thế mà hiện tại em đang nhìn khung cảnh gì thế này??
"Cậu ba à, thật ra... Thật ra cậu không cần làm vậy đâu ạ."
Cậu ba hiện tại đang khoát trên người một cái sườn xám màu đen viền đỏ, có thêu thêm vài nhành hoa bỉ ngạn đỏ.
Cậu ba mặc sườn xám không phải là xấu, ngược lại còn rất đẹp, nếu không muốn nói là đẹp hơn các mợ trong phủ.
Cậu ba có gương mặt dịu dàng nhu hòa lắm, mỗi lần nhìn vào mắt cậu ba thì Nhất Bác đều cảm nhận được ba phần ôn nhu bảy phần cưng chiều, còn có một chút chiều chuộng.
"Không được, là do cậu ba chơi thua em."
Cậu vẫn tiếp tục đi khắp phủ để chào hỏi mọi người, sự tình là khi nảy Nhất Bác và cậu ba có chơi vật tay.
Lúc đầu cậu ba chơi với mấy gia đinh cơ bắp cuồn cuộn, vậy mà cậu ba dễ dàng thắng lắm, em thấy cũng vui, thế là em nhảy vào rủ cậu ba vật tay với em.
Nào ngờ em còn chưa dùng sức thì cậu đã chịu thua, cho nên tình thế bây giờ là cậu ba chịu phạt.
Hình phạt em đưa ra là mặc sườn xám của mợ hai đi chào hỏi mọi người trong phủ.
Cứ ngỡ cậu sẽ từ chối quyết liệt, nào ngờ em vừa nói xong, cậu ba đã lật đật chạy sang phòng mợ hai mượn một bôn sườn xám.
"Anh hai."
Cậu hai đang ngồi xem xét giấy tờ, nghe em trai gọi thì ngước lên, nhìn biểu cảm của cậu hai, đoán chừng là sặt nước bọt rồi.
"Chiến... Chiến?"
"Anh hai, em làm sao?"
Cậu hai cố điều chỉnh tâm tình, cậu chạy ra xoay xoay cậu ba mấy vòng.
"Sao em mặc sườn xám của vợ anh? Còn... Còn chạy lung tung thế này? Mặt mũi còn đâu?"
Cậu ba nở nụ cười điềm tĩnh vô cùng, cậu liết nhìn qua em rồi lại hướng về cậu hai trả lời.
"Là em chơi vật tay thua Nhất Bác, em ấy nói muốn phạt em mặc sườn xám, em đành chạy đi mượn đồ của chị hai."
Cậu hai gương mặt như biểu hiện 'nhìn thấu hồng trần', cậu hai đứng thẳng dậy, giả vờ ho ho vài cái.
"Được rồi, Tiêu Chiến, em cũng là cậu lớn trong nhà, có chơi có chịu."
Cậu hai còn kéo cậu ba lại nói nhỏ một cái gì đó.
"Lần sau có phạt thì ráng dụ lên giường nha, tim của anh hai không chịu được mấy trò mèo của em."
Cậu ba cười cười gật đầu hai cái rồi chào cậu hai đi về.
Trên đường đi cậu ba có ngoắt ngoắt em lại gần. Chụp lấy thời cơ em không phòng bị mà ôm lấy cái eo nhỏ gầy của Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Chiến Bác 】Đoản Nhỏ
HumorLƯU Ý: THỨ NHẤT ĐÂY LÀ CHIẾN BÁC!!! THỨ HAI ĐÂY VẪN LÀ CHIẾN BÁC!!! THỨ BA CŨNG VẪN LÀ CHIẾN BÁC!!! Câu chuyện là những cái đoản nhỏ và ngắn ( tùy tâm con tác giả là mình nè hí hí ) Ngọt, ngược mọi thể loại ( vẫn tùy tâm con tác giả :))) ) Mỗi phần...