Phác Hiệu Tích chạy đến vườn anh đào thấy Thái Anh đang ngã khóc dưới đất, trong lòng là một trận chua xót, đi đến đỡ nàng
- Muội đứng dậy cho ta, Lệ Sa chết rồi thì ngươi cũng muốn đi theo luôn sao ?
Thái Anh im lặng không nói gì, nàng đã cố gắng lắm rồi, nhưng ngoài trừ để cho tâm can đau nhói, hồi ức luân phiên hiện về thì nàng không biết làm gì nữa, nàng không quên được Lệ Sa.
Đưa Thái Anh trở về gia trang của nàng thì gặp Ngọc Kính đang ở đây. Ngọc Kính nhìn Thái Anh khẽ thở dài rồi nhìn sang Phác Hiệu Tích
- Lúc nãy ma vương đến nhưng không gặp ngươi, hắn nhờ ta chuyển lời là đã tìm được vị trí cất giấu long hồn
Phác Hiệu Tích liền hỏi
- Thật sao ? Ở đâu ?
- Ở núi Hàm Rồng, chỉ là muốn phóng thích long hồn, phải cần một đôi mắt để đánh đổi
Phác Hiệu Tích nhất thời bất động, Ngọc Kính tiếp tục lên tiếng
- Thái Anh, thật ra thiên đế vẫn còn sống
Thái Anh nãy giờ sắc mặt vẫn không cảm xúc, sau khi nghe Ngọc Kính nói, nàng liền có chút thần thái
- Ngươi vừa nói gì ?
Phác Hiệu Tích thở dài, lặp lại lời của Ngọc Kính
- Thiên đế vẫn chưa chết, đang ở chổ Chiết Nhan thượng thần. Cần long hồn của hắc long để hồi sinh
Không suy nghĩ nhiều, Thái Anh liền đưa ra quyết định
- Ta đi lấy long hồn
Phác Hiệu Tích cùng Ngọc Kính biết có cản cũng cản khôg được nên đều lên tiếng
- Ta đi với ngươi
Ngọc Kính chính là chưa từng lo chuyện bao đồng, hiện tại giúp đỡ là vì có Thái Anh. Cho nên mới nói, yêu ai là phải yêu cả đường đi lối về.
Trên đường lên đỉnh núi Hàm Rồng vô cùng gian truân, vì nơi này cất giữ long hồn và còn là thánh địa của thiên giới. Muốn đi vào, đã phải hao tốn rất nhiều sinh lực.
Cả ba đi hơn một ngày mới đến đỉnh núi, long hồn được tiên đế đặt trong một viên đá nhỏ màu đen nằm ngay phần đỉnh đầu.
Khi xác định được vị trí viên đá, Thái Anh không chần chừ, lập tức đưa tay làm phép hiến giác mạc của nàng. Viên đá lập tức tách khỏi vách núi rồi đáp xuống lòng bàn tay của Thái Anh.
Từ đầu đến cuối quá trình, Phác Hiệu Tích và Ngọc Kính chỉ im lặng, cả hai cố nuốt nước mắt vào trong lòng.
Cả ba trở về hồ tộc thì gặp Thiên Vũ, hắn đã chờ ở đây rất lâu
- Anh nhi
Tiếng nói vang lên, trong lòng Thái Anh là một sự chua chát, thống khổ. Bởi vì tin theo chủ nhân của giọng nói này, lời nói này, mà nàng đã ép Lệ Sa vào đường cùng
- Ca ca, ta không muốn nói chuyện với hắn
Phác Hiệu Tích nghe liền nhìn Thiên Vũ, sự thân thiện cũng không còn
- Vũ hoàng, từ nay hy vọng hai tộc chúng ta không còn liên quan. Mời về cho
Tuy nhiên, Thiên Vũ vẫn đi đến, cầm tay Thái Anh
- Anh nhi, ở bên ta được không ? Ta sẽ bù đắp cho nàng, sẽ cho nàng sự ấm áp
Thái Anh hất tay Thiên Vũ ra
- Vũ hoàng, ngươi đừng tưởng những gì ngươi làm đều có thể một tay che trời
Thiên Vũ đau lòng nhìn Thái Anh, nàng chưa từng gọi chức danh của hắn ra như vậy.
Thái Anh nghĩ lại những gì Thiên Vũ đã làm mà không thể kìm chế cảm xúc, liền vạch rõ từng tội.
Lần trước, khi mà Ngọc Kính đem đan dược đến cho Thiên Vũ thì nghe được cuộc nói chuyện của hắn với Đình Vệ, hắn thật sự không bị thương. Liền đem những gì mình chứng kiến nói lại cho Thái Anh, từ đó nàng phát hiện Thiên Vũ nói dối nàng không chỉ một chuyện của Lệ Sa, mà hắn còn không cho nàng biết thánh linh thạch ở chổ hoả thần trong khi hắn đã cảm nhận được vị trí, sau đó tiếp tục mặc kệ mọi người lo lắng, hắn vẫn không cho nàng biết hoả thần đang trú ngự ở đâu. Tất cả chỉ vì hắn có lòng ghen ghét với Lệ Sa, vì hắn biết, chỉ cần không ai tìm được thánh linh thạch, với tính cách của Lệ Sa, khi Mẫn Ngạn phá núi, chắc chắn sẽ chọn hy sinh để niêm phong núi.
Thái Anh nhìn Thiên Vũ vẫn không biết hối cải, xúc động lớn tiếng
- Lệ Sa biết những chuyện ngươi làm nhưng vẫn luôn bỏ qua cho ngươi. Mà ngươi lại một mực muốn giết người ta yêu, khiến ta bất chết người mình yêu nhất ...
- ...
- Có lẽ Lệ Sa rất chán ghét ta, ngươi vừa lòng ngươi chưa ?
Thiên Vũ nhịn cơn đau trong lòng xuống, muốn nắm tay Thái Anh để nàng bình tĩnh lại
- Tất cả là bởi vì ta yêu nàng
Thái Anh theo cảm giác mà bước lùi lại, tránh tiếp xúc với Thiên Vũ
- Ngươi thật chất không yêu ta, ngươi chỉ muốn chiếm đoạt ta thôi. Người thật sự yêu ta, đã vì ta mà nằm một chổ
Nói tới đây, Thái Anh lại thương tâm mà khóc. Không muốn nói thêm bất kì lời nào với Thiên Vũ nữa, nàng nói với Phác Hiệu Tích
- Ca ca, đưa ta đến rừng đào mười dặm
Trong một ngôi nhà nhỏ, Mẫn Minh Trân đang dùng khăn ấm lau tay cho Lệ Sa thì nghe tiếng người đi vào. Liền đi ra xem thử.
Bốn người chạm mặt nhau nhưng chỉ Thái Anh là không thấy gì. Ngọc Kính nhìn Minh Trân muốn nói gì đó, hắn liền nhìn nàng lắc đầu.
Cảm giác có phần không ổn, Minh Trân chỉ đứng nép sang một bên cho Phác Hiệu Tích dìu Thái Anh vào trong nhà.
Lúc này Ngọc Kính mới lên tiếng, không giấu được sự đau lòng
- Thái Anh đã dùng mắt của mình đổi lấy long hồn
Minh Trân ban đầu thoáng ngạc nhiên sau đó thì cười buồn, đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ vì Lệ Sa mà làm như Thái Anh
- Ta cũng không còn lý do gì ở lại đây, Lệ Sa .. phiền các ngươi
Ngọc Kính gật đầu
- Ngươi đi đi
Trong nhà, Thái Anh đưa tay chạm lên mặt Lệ Sa, từ từ cảm nhận, nước mắt vừa ngừng lại rơi tiếp
- Thái Anh, muội tránh ra một chút để ta đưa long hồn vào chân thân của Lệ Sa
Thái Anh gật đầu rồi đứng lên đi sang một bên. Phác Hiệu Tích bắt đầu làm phép, viên đá nhỏ màu đen bay lên không trung, đi đến nằm trên người của Lệ Sa rồi dần dần mờ nhạt, tan biến vào trong cơ thể của Lệ Sa.
Ở ma tộc, Trí Tú không chịu được mỗi ngày bị Trân Ni tra tấn lỗ tai nên đành đồng ý đưa nàng đến thăm Lệ Sa. Lúc đầu không chịu là vì Trí Tú muốn Trân Ni ở yên một chổ dưỡng thai, như vậy mới tốt cho thai nhi
- Được rồi, được rồi, ta dẫn nàng đi
Đi đến ngồi nhà nhỏ giữa một rừng đào rộng lớn, Trí Tú và Trân Ni thấy Thanh Phong muốn đưa Lệ Sa đi đâu đó, liền hỏi
- Ngươi đưa thiên đế đi đâu vậy ?
Thanh Phong trả lời
- Công chúa hồ tộc dùng mắt của mình để đổi long hồn. Hiện tại chân thân của thiên đế đã lành, chỉ cần đợi ngài tỉnh lại. Ta đưa thiên đế về thiên giới
Trân Ni nghe vậy liền mừng cho Lệ Sa nhưng cũng đáng thương cho Thái Anh, còn cả Mẫn Minh Trân
- Khi nào thiên đế tỉnh lại, báo ta một tiếng
- Được
Thanh Phong cùng Lệ Sa biến mất, Trân Ni quay sang vòng tay ôm cổ Trí Tú
- Dù sao chúng ta cũng đã ra ngoài, mình hạ phàm được không ?
Trí Tú mỉm cười
- Nàng có tâm trạng rồi ?
Trân Ni cười tươi hơn
- Đúng vậy, hiện tại ta thấy mọi chuyện đều thật tốt
Trí Tú nhìn Trân Ni, giả vờ suy nghĩ
- Hạ phàm cũng được nhưng nàng phải mua chuộc ta cái gì đi a
Trân Ni nhìn qua nhìn lại rồi hơi nhón chân hôn lên môi Trí Tú xong nhanh chóng rời ra. Trí Tú nhanh tay kéo nàng lại, hôn thêm một nụ hôn khác, sâu hơn, dài hơn.
Hai ngày sau, Lệ Sa dần tỉnh lại, mơ hồ nhìn xung quanh thì Nhật Hạ đi vào, không giấu được sự vui mừng
- Thiên đế người rốt cuộc đã tỉnh
- Ta như vậy bao lâu rồi ?
- Đã được hai tháng
Như cảm nhận được một luồng sức mạnh khác trong cơ thể, Lệ Sa liền hỏi
- Là ai đã hoà quyện long hồn của hắc long vào chân thân ta ?
Chuyện này Nhật Hạ thật ra cũng không được biết rõ nên đành lắc đầu
- Thần chỉ được biết công chúa ma tộc mỗi ngày đều dùng máu của mình để nuôi tiên thể ngài
Lệ Sa nhắm mắt tịnh dưỡng, trong người vẫn còn cảm giác nhức nhói
- Được rồi, ngươi ra ngoài đi
- Ân, có gì cứ gọi nô tì
Lệ Sa thở dài, bảy ngàn năm trước là Minh Trân đã cứu Lệ Sa một mạng, sau đó họ yêu nhau rồi bị tiên đế phát hiện mà phạt tội cả hai. Tuy nhiên để trả nợ ân tình cũng như không muốn Minh Trân tổn thương, Lệ Sa phải cắn răng chịu đựng hai trăm đạo thiên lôi, trong đó có cả phần của Minh Trân. Rất lâu về sau cho đến sau này, Lệ Sa bị trọng thương nguyên thần cũng là nhờ Minh Trân truyền cho một nửa nguyên thần của nàng nên mới may mắn sống sót. Chưa biết phải trả ân tình này làm sao thì tiếp tục gặp đến chuyện này. Thật không biết nên làm gì mới ổn.
Stay safe stay home. Peace ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau ? [Chaelice Ver]
RomanceTruyện gốc: Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau ? Tác giả: @Ayy2000 Văn Án: Một là thiên đế thiên giới, si tình Một là công chúa hồ tộc, lạnh lùng Hai người gặp nhau khi cả hai đều ở trần gian lịch kiếp Một người uống nước vong tình để quên...