Chương 33.2

431 50 0
                                    

Bona hơi nóng ruột, cô không tin bên trong có ma nhưng Seola lại mất tích, điều này với cô mà nói thì cực kỳ nghiêm trọng! Cô đang nghĩ, liệu có phải chị giẫm vào bẫy rồi bị rơi xuống hố dưới lòng đất, hoặc bị ai đó đánh lén hay không

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bona hơi nóng ruột, cô không tin bên trong có ma nhưng Seola lại mất tích, điều này với cô mà nói thì cực kỳ nghiêm trọng! Cô đang nghĩ, liệu có phải chị giẫm vào bẫy rồi bị rơi xuống hố dưới lòng đất, hoặc bị ai đó đánh lén hay không. Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên, thấy màn hình hiển thị là Seola, trái tim Bona mới trở về vị trí cũ, cô thở phào nhẹ nhõm, nhận điện.

"Kihoon ra ngoài à?"
"Anh ta ra rồi."
"Mấy người lập tức đi vòng qua tường vây đến sân sau đi." Chị nói xong liền ngắt máy.

Bona hơi bất đắc dĩ nhìn hai con người vẫn đang đánh nhau kia, cao giọng nói: "Seola bảo chúng ta đi đến sân sau."

Kihoon ngẩn ra, đột nhiên đỏ mặt, cũng không biết là đang tức giận hay đang xấu hổ. Sungi khinh bỉ đẩy anh ta ra, đi vòng qua tường vây tới sân sau.

Ba người họ phát hiện tường vây ở sân sau đã sụp xuống một đoạn, chỉ cao bằng nửa người. Kihoon và Sungi lập tức nhảy qua, Bona đẩy đám cỏ dại ra, thấy Seola vẫn bình an đứng dưới tán cây hòe, cũng an lòng.

"Anh ta nói gặp ma ở tầng hai, sợ vãi ra quần chạy ra ngoài!" Sungi cố gắng hạ bệ hình tượng Kihoon trước mặt Seola, Kihoon đuối lý, đành ngoảnh đầu đi chỗ khác, không thèm để ý tới anh ta.

Seola chỉ nghĩ là hai người họ đang đấu võ mồm nên không mấy để tâm, giẫm giẫm lên một mảnh đất khá xốp dưới tán hòe, "Chỗ đất này từng bị đào lên, có rất nhiều kiến, có lẽ ai đấy đã chôn thứ gì đó xuống đây, ép phẳng đất như ban đầu rồi rời đi, nhưng lại bị kiến đào xốp lên."

"Tôi đi mượn xẻng." Sungi rất nhanh nhẹn, trèo tường rời đi. Kihoon bối rối đứng đó một hồi, rồi kể lại thứ mà mình đã bắt gặp ở tầng hai.

"Có một cái quan tài?" Seola cũng thấy khó tin, "Anh đứng đây trông coi, tôi lên đó xem thử."

Kihoon gật đầu, chỉ sợ Seola sẽ đi xuống nói với anh ta, tầng hai vốn chẳng có thứ gì hết!
Chừng mười phút sau, Seola nhảy ra từ một ô cửa sổ đã hỏng, quay lại sân sau, "Quả thật có một cái quan tài."

Kihoon nắm chặt tay, xem ra bản thân không hề hoa mắt!
"Trong quan tài đúng là có thi thể, chờ Sungi về, chúng ta sẽ mở nắp quan tài đó ra." Seola bước tới bên tường vây, hỏi Bona: "Em có mệt không?"

"Em chẳng phải làm gì cả, làm sao mà mệt được?" Bona biết chị lo lắng vì cô đang mang thai, không muốn cô làm việc tay chân, nếu đã vậy cô đành phụ trách động não giúp chị thôi. Ví dụ như --- Nếu nói tới địa điểm chôn giấu thi thể thì căn nhà ma không ai dám bước vào này quả là nơi lý tưởng, dù sau này có bị ai đó phát hiện ra, mọi người cũng chỉ liên hệ nó với "truyền thuyết nhà ma" mà thôi.

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ