Oneshot Pt.1

1.3K 109 6
                                    

Tách.

Một ly trà đào đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt Heeseung. Anh nhìn món đồ uống chăm chú, nhấc kính râm để xem kỹ có bị hoa mắt không, rồi ngẩng lên, tiếng Anh sẵn trên đầu lưỡi, chuẩn bị tinh thần lịch sự bóc mẽ người bartender đầu óc ngơ ngáo nhầm ly Old-Fashioned của mình thành đồ uống trẻ nhỏ, nhưng mọi từ ngữ chết lại ở cổ họng khi anh thấy người trước mặt.

"Uống thế hại răng lắm đấy," Sim Jaeyoon mỉm cười. "Mười năm rồi ấy nhỉ, Lee Heeseung."

----

Nếu cho anh quay ngược mười năm, Heeseung vẫn sẽ nói sự thật: anh không định nghe lén, anh thật sự không.

Chuyện là thế này, Ace không phải là một danh hiệu từ trên trời rơi xuống. Nếu như Heeseung có học được gì từ tiền bối đi trước (Yeonjun, mọi thực tập sinh Bighit đều thần tượng Yeonjun, nhưng đặc biệt là Heeseung), thì chỉ có luyện tập, luyện tập mới có thể đem lại thành quả vững bền nhất. Tất cả những yếu tố khác, ngoại hình, tính cách, thiên phú chỉ là phụ trợ.

Vậy nên Heeseung đang ở đây, gần 1h khuya tại phòng tập của Bighit, vượt quá giờ giới nghiêm của Bighit một cách nghiêm trọng, người ướt rượt mồ hôi, tập lại những bước đi cơ bản nhất của Boy With Luv vì một lời nhận xét "Động tác của em chưa đủ sắc bén" từ Seungdeuk-nim.

Một điểm lợi của việc làm một thực tập sinh có thâm niên là anh có mối quan hệ không tồi với người bảo vệ, và Heeseung dễ dàng xin được chiếc chìa khoá phòng tập để có thêm một vài tiếng ngoài giờ. Không có nghĩa là anh muốn làm người ta gặp rắc rối, vậy nên khi bên ngoài bắt đầu có tiếng chân thì Heeseung lập tức tắt điện, bỏ tai nghe và ngồi xuống nín thở.

Heeseung ngó ra ngoài hành lang tối đen. Tiếng người trò chuyện ồn ào, anh không nhận ra từng âm thanh nhưng xét cách hai người đàn ông vỗ vai nhau bồm bộp thế thì chắc phải thân thiết lắm. Heeseung chỉ thầm nghĩ không ngờ Bang-PD lại nói tiếng Anh tốt như vậy.

Heeseung không định nghe lén, chỉ là anh vô tình nghe được câu nói duy nhất bằng tiếng Hàn Bang-PD nói với người đàn ông cao lớn có chất giọng nằng nặng kia.

"Đừng lo, làm thực tập sinh chắc chắn là vất vả nhiều đấy, nhưng tôi nhất định sẽ sắp xếp cho thằng bé."

Người đàn ông còn lại bật cười, khẽ lùi lại, và chỉ khi đó Heeseung mới nhìn thấy, trong bóng đêm tù mù, một dáng người thứ ba, nhỏ bé hơn.

"Jaeyoon-ah, nghe thấy chưa, PD-nim nhất định sẽ tạo điều kiện cho con." Người đàn ông kia đáp lại, giọng Hàn ngoại quốc khó nghe.

Người Heeseung cứng đờ cùng với sự chắc nịch gói trong đó. Cho đến khi tiếng chân rời đi thật xa, anh vẫn không thể cử động. Có cái gì đó khẽ vỡ ra trong lòng Heeseung, một sự khẳng định nặng nề cho cái điều anh đã thầm biết từ lâu nhưng không dám tin vào. Có lẽ, Heeseung nhủ thầm, có lẽ có những yếu tố còn quan trọng hơn cả sự nỗ lực.

----

Heeseung, như mọi khi, không thể dậy sớm được và đến phòng tập vào 9 giờ sáng, một tiếng sau khi công ty mở cửa cho các thực tập sinh. Lúc anh đến nơi thì dàn thực tập sinh mới đã giới thiệu xong xuôi.

[Heejake] If you call this love a ballNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ