Heeseung không muốn thừa nhận, nhưng chẳng biết từ khi nào anh đã để sự hiện diện của Jake ăn sâu vào cuộc sống của mình.
Có thể bởi vì Heeseung đang không có những người bạn thân thiết của mình kề bên. Có thể là bởi Jake là người duy nhất Heeseung có thể nói chuyện một cách bình thường. Có thể bởi vì họ thực sự cùng có chung đam mê âm nhạc (Jake nói mình muốn thử sáng tác, và Heeseung đã bất ngờ vì thiên phú của cậu ấy ở mảng này). Có thể là vì đồ ăn của Jake thực sự rất ngon. Tóm lại Heeseung đã quên mất, trong một thời gian ngắn, Jake thực sự là ai.
Sự xuất hiện của Yeonjun là một cú đánh làm Heeseung trở về hiện thực.
Yeonjun, mái tóc hồng chói mắt trong bóng tối, với gương mặt mà Heeseung đã khắc sâu từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, mỗi năm qua đi lại là một vết cắt mới, đến mức Heeseung nghĩ cả đời mình sẽ luôn có một vết sẹo mang tên anh. Yeonjun, người mà từ một năm trước đã luôn đem lại Heeseung mùi vị cay đắng của sự phản bội, dù thực ra anh ấy chẳng có lỗi gì.
Heeseung không biết giữa họ ai là người tránh mặt ai.
Lạ là, lần này Heeseung không nghĩ đến quá khứ của mình với Yeonjun, mà lại chợt nhớ đến Jake trước.
Yeonjun nói. "Vậy là em sắp debut rồi. Em khoẻ chứ?"
Heeseung gật đầu gượng gạo. "Em khoẻ mà."
Yeonjun nghịch nghịch ngón tay của mình, giống như trước khi anh phải làm một cái gì đó quan trọng. Ở ngón tay có huyệt giúp giảm buồn nôn, anh ấy từng nói thế. Một hình ảnh quen thuộc đến đau đớn, mà Heeseung cứ ngỡ mình đã quên nhưng hoá ra vẫn còn nguyên đây.
"Năm đó, anh đã biết rồi." Yeonjun đột nhiên nói. "Đội hình chính, anh đã biết trước."
Heeseung nhắm mắt lại, cảm giác chua cay từ lồng ngực, lan đến chân tay. "Em biết là anh biết. Anh luôn đối xử tốt với em." Quá tốt, và đáng nhẽ ra Heeseung phải nhận ra điều đó ngay từ đầu.
"Không có gì là chắc chắn cả." Yeonjun nói, gấp gáp như van xin. "Anh đã nghĩ là, có thể, biết đâu, công ty sẽ cho phép debut với đội hình sáu người. Có thể mà, em hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó."
Hơn một năm rồi, Heeseung giận dữ và tan nát của ngày xưa cũng chẳng còn ở đó nữa. Heeseung nói, nhẹ nhàng hơn anh nghĩ mình có thể. "Anh đã có thể nói cho em sự thật."
Yeonjun bật cười, đôi mắt hơi lấp lánh. "Anh đã có thể...Phải không?"
"Anh không đến đây để xin lỗi em đấy chứ?" Heeseung nói. Vì không có gì để xin lỗi cả. Heeseung không quan tâm những điều không đáng để anh quan tâm.
"Không," Yeonjun lắc đầu. "Anh không thể làm thế với em. Anh chỉ đến đây để khuyên em đừng đi vào vết xe đổ của mình."
Heeseung nhìn anh chăm chú.
"Sắp có danh sách đội hình của nhóm em rồi đấy." Yeonjun vỗ vai anh. "Debut thành công nhé, Lee Heeseung."
----
Việc đầu tiên Heeseung làm là báo cáo về tình trạng thực tập sinh sử dụng phòng tập ngoài giờ giới nghiêm. Heeseung tự tố cáo bản thân, công ty cũng không có biện pháp trừng phạt gì nặng nề, chỉ là tăng cường thêm một người bảo vệ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heejake] If you call this love a ball
FanfictionSummary: Nếu cho anh quay ngược mười năm, Heeseung vẫn sẽ nói sự thật: anh không định nghe lén, anh thật sự không. Rating: T Pairing: Lee Heeseung/Sim Jaeyun (ENHYPEN) Warning: Not happy ending, và dài vl =))) các bạn hãy đọc khi có thời gian ---- C...