Quán cà phê Bittersweet nằm đầu một con hẻm chỉ rộng chưa đầy ba mét, giữa trung tâm thủ đô tấp nập. Khách đến quán đa phần là sinh viên và nhân viên văn phòng, đơn giản vì ngay phía đối diện là một trường đại học lớn, chưa kể đoạn phố này còn là khu ăn uống đắc địa của dân văn phòng vùng lân cận. Lấy tông màu gỗ sáng làm chủ đạo và được trang trí theo phong cách mộc mạc cổ điển dễ thương, Bittersweet mang đến cảm giác bình yên và thoải mái như ở nhà. Trong không gian xinh xắn ấm cúng, mùi gỗ hòa quyện cùng hương cà phê phảng phất lôi cuốn, dễ dàng gây tác động mạnh mẽ tới khứu giác, cũng dễ dàng để lại vấn vương trong lòng người.
Chủ sở hữu của quán cà phê nhỏ xinh này gồm tổng cộng bốn người. Đầu tiên là Choi Seungcheol, năm nay hai mươi sáu tuổi, vui tính nhưng không còn độc thân. Tiếp theo ta có Mingyu và Wonwoo, hai đứa hậu bối mà anh quen ở đại học, đôi chim cúc cu nắm giữ một phần ba số vốn mở quán lại kiêm luôn vai trò thiết kế logo cũng như đặt ra cái tên Bittersweet - anh thề có trời đất, chúng nó đồng lòng đặt tên trên tư tưởng của hai kẻ yêu nhau, chắc chắn vậy! Người chủ cuối cùng là Choi Hansol, em họ Seungcheol, thằng bé được cái không có gì ngoài điều kiện, cho nên phải tầm ba, bốn chục phần trăm số vốn là do nó góp vào.
Và thế là Bittersweet đã được mở ra vào hai năm trước, sau khi Seungcheol tốt nghiệp đại học và thử qua hàng tá công việc văn phòng mà không cảm thấy thích hợp. Anh có thể được coi là ông chủ chính, trực tiếp nắm quyền quản lí quán, còn ba đứa kia thật ra đều có công việc riêng cả. Mingyu hiện là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh bồ Wonwoo của nó hành nghề người mẫu, và thằng nhóc Hansol đang làm producer. Gọi là chủ, cũng chỉ là đồng sở hữu về mặt pháp lí thôi, chứ thực quyền nằm trong tay Seungcheol hết rồi.
==========
Seoul, một chiều mưa ảm đạm.
Seokmin lúi húi dọn dẹp cốc chén trong bồn rửa, hôm nay trời mưa nên khách khứa cũng thưa thớt hẳn. Tiếng mở cửa hoàn toàn bị át đi bởi tiếng mưa ào ào xối xả bên ngoài, nó không hề để ý đến một chàng trai tóc vàng trong bộ âu phục lịch thiệp vừa mới bước vào quán, để tạm va li vào góc và vứt cặp táp lên chiếc bàn gần sát quầy order nhất trong lúc lấy giấy lau sơ qua phần tóc mái lòa xòa bị dính nước mưa.
“Cho một latte nhiều sữa và một cupcake dâu.”
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân làm Seokmin ngạc nhiên ngẩng phắt lên từ phía sau quầy, bắt gặp bóng dáng quen thuộc liền mở to đôi mắt tròn xoe.
“Ơ anh Jeonghan ạ? Em nghe đâu tưởng anh phải đi hai tuần lận?”
Đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cho nó nhỏ tiếng, người ấy liền nghiêng đầu cười toe, nụ cười thanh thuần xinh đẹp tưởng chừng như làm sáng cả ngày mưa bão. Rồi không nói không rằng, mở va li lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Seokmin, bảo là quà đi công tác về. Thằng bé nhận được quà thì rối rít gật đầu cảm ơn lia lịa như trẻ con được cho kẹo, rồi xoay người đi pha đồ uống và chuẩn bị bánh cho ông anh đang lụi cụi lôi máy tính ra làm việc tiếp.
“Hôm nay có mỗi chú mày ở đây thôi à?”
“Thì mưa lớn quá, vắng khách nên mọi người hùa nhau xin nghỉ rồi, có mỗi em lỡ mồm nói rảnh nên bị xách đi làm anh ơi huhu.”
Seokmin thầm nghĩ đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại này.
Ừ thì mọi người đều có công việc riêng của mình mà. Chẳng hạn như anh bồ Jisoo của nó giờ này vẫn còn say giấc nồng bỏ quên mưa gió bão bùng ngoài ô cửa sổ và nó là kẻ hèn mọn nào mà lại nỡ đánh thức ảnh chứ, hay Chan đang bị anh Soonyoung lôi đi tập nhảy hăng say lắm, hay anh Junhwi có lẽ đang ở nhà quay video chơi với chó mèo, hay Seungkwan bận trùm chăn gõ nốt bản báo cáo để kịp nộp cho sếp trước bữa cơm cùng với sự chăm chút tận răng của bạn bồ Hansol, chưa kể Mingyu và Wonwoo chắc cú là giờ này đang ấp nhau trên giường hoặc sofa cho đỡ lạnh, hay Myungho thì có buổi chụp hình ở xa lắm và hẳn còn lâu mới về đây mà đỡ với đần.
Chẳng qua nay được một buổi anh Jihoon không bắt luyện thanh vì ảnh đột nhiên có nhã hứng muốn ghé qua studio xem bồ nhảy nhót, cho nên Seokmin rảnh. Trong cơn vui mừng phấn khởi nó trót dại thông báo luôn việc này cho anh chủ, vậy là nghiễm nhiên phải đi làm thôi.
“Uchuchu khổ thân bé ngốc của anh ghê ha! Thế Seungcheol đâu?”
Seokmin bị gọi là bé ngốc cũng quen rồi, nó đủng đỉnh quay mông đi vào trong quầy kiểm tra lại xem chủ quán giờ này đang trôi dạt phương nao, vì rõ ràng từ trưa tới giờ ông anh đấy là người duy nhất ở đây với nó mà.
“Hình như ảnh đang đi ship cà phê ở tòa nào ngay bên kia thôi. Anh đi công tác có hơn tuần đã nhớ người ta rồi à?”
“Gớm nữa, mày thử xa con mèo họ Hong của mày mấy hôm xem có giãy nảy lên không?”
“Èo ôi anh mình mới bị giỡn có xíu thôi mà cái mặt trông đanh đá chưa kìa!”
“Ừa anh mày đanh đá đó thì sao?”
==========
Cái đồ miệng lưỡi sắc sảo nhưng vô cùng đáng yêu này là Yoon Jeonghan, người thương hơn năm rưỡi của anh chủ họ Choi tên Seungcheol, năm nay cũng hai mươi sáu xuân xanh. Hiện tại cậu đang nắm cái ghế trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn thời trang có trụ sở nằm ngay tại khu phố này.
Khoảng cách gần như vậy, hiển nhiên thời gian cậu cắm rễ ở Bittersweet phải nói là nhiều chẳng kém bất kì nhân viên nào của quán, đến mức mấy đứa nhỏ chúng nó còn đùa rằng hay cứ nghỉ quách việc ở tập đoàn mà qua đây làm cho rồi, dù sao cũng có anh chủ nuôi cả đời cơ mà.
Chuyện kể rằng, tình yêu giữa Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan là sét đánh giữa trời quang.
Vào một ngày đẹp trời của hai năm có lẻ về trước, họ Yoon đột nhiên thua cược (chuyện gì thì cậu quên rồi) một lần hiếm hoi trong từng đấy năm cuộc đời, thành ra cậu đành phải gánh trách nhiệm đi mua cà phê cho cả phòng kinh doanh. Và đó là lần đầu tiên trong suốt cả năm trời tất bật đi làm, Yoon Jeonghan bước chân vào Bittersweet, nơi thay đổi cuộc đời cậu về rất nhiều mặt theo những cách không ngờ.
Ngày hôm ấy, anh chủ Choi là người đứng sau quầy order. Và tính khí anh bữa đấy không có tốt lắm vì 7749 lí do như xe hỏng, sáng ra vừa bước xuống đường cái xui xẻo dẫm bố nó vào vỏ chuối tí thì ngã sấp mặt, và đi mua đồ ăn sáng thì quán hết món anh thích. Thế mà người kia vừa bước vào quán, thái độ anh ta quay ngoắt 180 độ còn nhanh hơn lật bánh tráng, làm thằng bé Chan đứng cạnh đúng giật mình hoảng hốt tưởng ông anh mình mới uống lộn thuốc hay gì.
Lần đầu tiên đứng trước Jeonghan, họ Choi tựa như bị bỏ bùa vậy, anh đần mặt ra nhìn thiên thần giáng thế kia hồi lâu, mà như Chan tường thuật lại thì “Phải nói thiệt là trông cái mặt anh lúc đó ngu si hết sức ạ!” và anh chẳng thể cãi nổi thằng nhóc vì nó nói đúng quá. Thậm chí anh còn chăm chăm dán mắt vào đến cả từng cử động của bàn tay Jeonghan chậm rãi lướt nhẹ trên bảng menu lúc cậu đứng chọn món.
Chết thật người đâu mà xinh thế trời ơi đến cả tay cũng xinh ơi là xinh nữa huhu muốn nắm ghê.
Chẳng biết có lỡ miệng lẩm bẩm thành tiếng để cho Jeonghan vô tình nghe thấy không, chỉ biết ngay sau đó cậu ngước mắt hướng về phía Seungcheol, và khiến trái tim anh lỗi nhiều nhịp bằng nụ cười xinh đẹp nhất thế gian này.
Giây phút định mệnh ấy, Choi Seungcheol biết cuộc đời mình xong rồi.
Thiên thần giáng thế gieo vào lòng anh những rung động khe khẽ, gói gọn trong một hạt giống bé xíu bé xiu và bắt anh chăm nó từng ngày. Nhưng anh dường như đốt cháy luôn cái giai đoạn chăm chút kia rồi, chưa gì anh đã nghe thấy tim mình nở hoa rực rỡ tưng bừng như thể xuân về nô nức trước thềm nhà.
Seungcheol thầm nghĩ có khi nào mình bị ảo giác rồi không, vì lạ thay niềm rung động hân hoan nơi anh lại kết thành tiếng chuông ngân vang vọng trong đầu. Ái chà chà, âm thanh này thì hẳn là thần tình yêu đang gõ cho anh mấy phát đây. Có chút đau điếng, cũng rất đỗi ngọt ngào.
Trong tích tắc, cái đầu nhanh trí ngỏ ý hỏi Jeonghan muốn làm thẻ tích điểm của Bittersweet để được hưởng ưu đãi nọ kia không, mục đích chính là gián tiếp xin thông tin liên lạc. Chắc tại vì anh ta dẫu sao cũng tốt nghiệp đại học bằng giỏi, trình độ đa cấp đủ để người nghe cảm thấy bùi tai, nên Jeonghan bị lôi kéo có xíu liền gật đầu cái rụp. Làm anh chủ quán nọ đứng nhập tên tuổi số điện thoại của crush vào máy tính mà mừng như mở cờ trong bụng.
A thì ra cậu ấy bằng tuổi này trời ơi mà sao đến cả cái tên cũng đẹp quá vậy Yoon Jeonghan Yoon Jeonghan Yoon Jeonghan cái gì xinh đẹp phải nhắc lại ba lần.
Anh cũng chẳng trông mong chờ đợi gì nhiều, chỉ hi vọng nếu có lần sau gặp lại sẽ đủ can đảm chủ động làm quen cùng người mà thôi.
Dụ dỗ thiên thần lọt lưới xong xuôi, Seungcheol tươi cười niềm nở giao mấy bịch bánh với đống đồ uống cho Jeonghan, còn ân cần hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không rồi tiễn ra tận cửa. Chan nhìn ánh mắt u mê mà anh chủ đang dùng để dõi theo cho đến khi bóng anh thiên thần - ừ, nó cũng thuận miệng gọi vậy luôn, vì ảnh xinh quá trời quá đất thật - chỉ còn là một chấm nhỏ xíu xiu. Và nó thở dài.
Thôi xong, lại thêm một kẻ bị con đĩ tình yêu quật cho tơi bời rồi.
Từ hồi vào quán tới giờ, nó đã chứng kiến muôn hình vạn trạng của ái tình, thấy hai anh chủ Kim và Jeon yêu đương mặn nồng ra sao, thấy Seokmin và anh chủ tiệm hoa cuối phố đùa giỡn ngọt ngào thế nào, thấy anh thầy dạy nhảy chật vật mãi vẫn chưa cưa đổ được nhạc sĩ Lee, thấy người anh Myungho cùng đội nhảy với mình lúc nào cũng nhắm mắt làm ngơ trước những lời tán tỉnh ngọt xớt hàng ngày của tên hàng xóm, hay thấy Vernon và Seungkwan cứ dùng dằng bấp bênh mãi ở ranh giới của tình bạn với tình yêu nhìn mà phát bực giùm.
Có mỗi Seungcheol là im hơi lặng tiếng, mối tình gần nhất dễ có khi phải từ hồi trung học rồi cũng nên, với một người nào đó mà hiện tại não bộ anh còn chẳng buồn nhớ đến miền kí ức nhạt nhòa phủ bụi vứt xó ấy nữa. Anh bảo đến giờ anh vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp để yêu đương. Vả lại tới tuổi này rồi, anh chỉ muốn yêu một phát đúng người là xong thôi tính chuyện cả đời luôn là vừa.
Trời xui đất khiến, vào cái thời điểm mà anh chẳng muốn suy tính gì về tình yêu nữa, Yoon Jeonghan xuất hiện. Ngay từ lần đầu ánh mắt chạm nhau, họ Choi - một con người sống thực tế không mê tín dị đoan không tâm linh nhảm nhí - đã ngay lập tức lóe lên suy nghĩ, đây chính là định mệnh cả cuộc đời.
May cho anh, kể từ ngày định mệnh đấy trở đi, Jeonghan ghé Bittersweet có khi mỗi tuần vài ba bữa, điều cậu không hề làm trong suốt thời gian cả năm trời đi làm trước đó. Mười lần thì dễ phải chín lần Seungcheol đứng ra làm hết mọi thứ, từ nhận đơn, pha chế cho đến phục vụ, chỉ để được gần crush thêm một chút. Jeonghan cũng dễ tính một cách kì lạ, cậu chủ động trao đổi thông tin liên lạc với anh chủ quán, không những thế lại còn thỏ thẻ rằng cà phê anh pha ngon lắm, ngon y như anh vậy đó. Đương nhiên là Seungcheol mém ngất xỉu trong sung sướng, crush của anh dễ thương quá trời quá đất như này, phải nhanh chóng tìm cách hốt về thôi, kẻo đứa khác cuỗm mất thì chỉ có nước ngồi đấy mà khóc.
Lần nào cũng như lần nào, Jeonghan bước qua cánh cửa gỗ của Bittersweet với nụ cười thật xinh và gọi đồ theo thói quen, mà thậm chí kể từ tuần thứ hai trở đi là có thể không cần gọi người ta vẫn biết mình uống gì. Và cậu sẽ luôn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc nằm tại vị trí gần quầy order nhất, mở laptop ra làm việc đầy chăm chú, một mình, nhưng đôi khi có thêm sự xuất hiện của anh chủ quán hết sức tự nhiên ngồi xuống phía đối diện. Có lúc Seungcheol mang thêm cho Jeonghan miếng bánh cái kẹo dù cậu chỉ gọi mỗi cà phê, cũng có lúc anh chờ cậu làm việc xong liền rủ đi ăn, hay nói trắng ra là đi hẹn hò trá hình để còn tán cho đổ.
Yoon Jeonghan đâu phải sắt đá khô cứng gì, nếu nói cậu không xiêu lòng trước sự quan tâm chăm chút dịu dàng ấy thì chắc chắn là nói dối.
Một đợt nào đó cỡ phải một tháng có lẻ Jeonghan đột nhiên tạm ngừng ghé Bittersweet, anh chủ gọi điện không được nhắn tin cũng chẳng trả lời. Anh lo sốt vó đến mất ăn mất ngủ, hận bản thân không biết nhà cậu ở đâu, không thể làm gì khác để tiếp cận cậu gần thêm một bước. Thời điểm đó Jisoo vẫn chưa gia nhập đội ngũ nhân viên quán, nên người quen với Jeonghan mà anh biết chỉ có Jihoon và Seokmin. Nhưng mấy phen anh dùng hết nước hết cái gặng hỏi đều không thành. Vắng cậu, ánh nắng đáy lòng như bị dập tắt phũ phàng, trong mắt anh chỉ còn một màu buồn xám xịt đến não nề. Rốt cuộc thì sao? Nhiều ngày sau Jeonghan lại cười tươi rói xuất hiện ở Bittersweet như chưa hề có cuộc chia li, mọi người mới té ngửa. Thì ra trưởng phòng Yoon muốn làm một phép thử. Cậu đổ trước Seungcheol không có nghĩa là dễ dãi để cảm xúc che mờ lí trí. Dáng vẻ tuyệt mĩ như tượng tạc ấy đâu chỉ thu hút mình cậu, ai cũng hiểu rõ mà. Vì thế nên cậu dành cho cả hai một khoảng lặng, để kiểm chứng tình cảm trong Seungcheol. Nhìn anh lao đao trước sự biến mất đột ngột của mình, cậu vừa xót, lại vừa vui vì biết đã đặt trái tim đúng chỗ rồi.
Kể từ pha thử lòng hú hồn hú vía ấy trở đi, họ Choi tên Seungcheol dường như đã bắt đầu hình thành suy nghĩ chỉ muốn đặt cậu vào tầm mắt mình hai mươi tư trên bảy, cứ như vậy đến hết đời.
Về sau khi cùng nhau ôn lại chuyện cũ, Jeonghan má đỏ hây hây thừa nhận rằng thực chất không phải đến mức phải mất một quá trình dông dài gì cho cam, mà ngay lần đầu bước vào quán cậu cũng đã có một chút xíu xiu rung động trước anh chủ siêu cấp đẹp trai siêu cấp ôn nhu rồi. Bởi vậy mới có chuyện quý ngài Choi Seungcheol cầm cưa tổng cộng chưa tới ba tháng đã rước được người về nhà.
“Em vẫn cảm thấy anh chỉ vất vả nhất lúc qua ải của Jihoonie thôi.”, Kwon Soonyoung cười hề hề khơi chuyện trong một buổi anh em tâm tình.
“Khổ, bé yêu của mày giữ rịt Jeonghanie như mèo quấn chủ ý. Anh mày thề, qua ải nhị vị phụ huynh còn dễ hơn thằng bé nhiều.”
Tất nhiên là bé mèo Jihoon cuối cùng cũng chịu thả chủ sau khi bị Kwon Soonyoung thu phục, chỉ là vẫn còn luyến tiếc nạt nộ đe dọa họ Choi không được làm anh lớn của mình buồn. Seungcheol cười hềnh hệch đưa người về rồi lâu lâu vẫn không quên trêu chọc em bé kia một lần cho vui, dẫu rằng sau đó kiểu gì bạn thỏ nhà anh cũng sẽ vì bênh em mà quay ra cho bồ mình ăn quả bơ triệt để làm anh phải chạy theo dỗ ngọt gãy cả lưỡi mới xong.
Hai người anh lớn trong nhà, cứ thế yêu nhau bình yên lắm.
Chớp mắt đã qua nhiều hơn một lần xuân, hạ, thu, đông, Jeonghan dọn về sống cùng người yêu trong căn hộ chung cư cao cấp của anh. Hai người vẫn giữ nguyên nếp sống như vậy, sáng đi làm tối về nhà, ngày ít nhất hai bữa ăn cùng nhau. Cơm chó thì đều đặn cách ngày lại phát một lần, anh em trong quán với khách hàng cứ thế ăn đủ ăn sạch. Mọi người cũng quen rồi, quen với cảnh anh chủ quán cười vừa ranh mãnh vừa ôn nhu nhìn bạn bồ ôm laptop ngồi ngoan một góc làm việc, bạn cần gì thì lấy cho cái nấy, có khi rảnh rỗi còn dành cả buổi chống cằm ngồi ngắm người ta, trên mặt thiếu điều viết ra hai chữ “u mê” to đùng ngã ngửa.
“Bạn vào trong làm việc đi, ngồi đây nhìn em hoài làm chi?”
“Thích ở đây ngắm bạn thì có sao hông?”
“Thôi bạn cho em xin, đi làm việc đi không tụi nhỏ lại cười thối mũi.”
“Anh trả lương cho chúng nó anh có quyền.”
“Đúng là cái đồ ngang ngược.”
“Ngang ngược mà bạn vẫn iu đó thôi hehe.”
Ừ đấy, cậu yêu Choi Seungcheol chết đi được! Từ hồi quen nhau tới bây giờ, lúc nào người ta cũng yêu thương nuông chiều cậu vô điều kiện. Thử nghĩ mà xem, làm gì có mấy ai sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì mình như vậy?
Tình yêu ngọt như trái chín trên cành, như hương hoa giữa mùa, như giọt mật đầu môi. Nếm thử một lần lại muốn nếm nữa, để rồi mê đắm cả đời.
==========
Anh chủ quán nào đó vừa đi làm shipper bất đắc dĩ về, người ngợm ướt rượt lao vào Bittersweet. Bắt lấy chiếc khăn bông to sụ mới được Seokmin từ bên trong ném ra cho, Jeonghan vội vã tiến đến cái tên ngốc đang đứng chống nạnh ở bậc cửa thở không ra hơi, rồi ụp cả tấm khăn lên mái đầu dính tèm lem nước mưa ấy nhân lúc anh còn chưa kịp nhìn ra người đối diện là ai.
Seungcheol đã khom người lại bị trùm khăn khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, đập vào mắt anh chỉ đơn giản là đôi giày da bóng loáng đọng vài giọt mưa li ti. Hương nước xả vải nhàn nhạt tỏa ra từ người kia vô cùng quen thuộc, quen đến mức anh không dám tin. Kéo khăn bông xuống sau khi vò sơ qua quả tóc ẩm ướt, trước mặt anh là bóng hình người thương đã chục ngày trời không được thấy tận mắt ôm tận tay. Tựa như có ai đó đánh mạnh vào đầu cho tỉnh sau đôi ba tích tắc ngỡ ngàng, họ Choi bất chấp việc mình đang không được khô ráo lắm, một nhịp kéo thẳng đối phương vào lòng.
“Nhớ bạn quá à.”
Hai gò má ửng hồng, trưởng phòng Yoon bị động đón nhận cái ôm ấy, cơ thể thành thật vô thức chìm sâu vào những ấm áp miên man. Cậu tham lam hít lấy mùi gỗ đàn hương vương trên cổ áo anh, cho thỏa nỗi nhớ của những ngày không gặp nhau.
Nếu xét từ hồi bắt đầu nói chuyện yêu đương đến giờ, hai người chẳng lần nào xa nhau quá một tuần như đợt này cả. Jeonghan đã cố gắng hoàn thành xong xuôi công việc sớm nhất có thể rồi bắt xe về lại Seoul ngay lập tức, khi mà đồng nghiệp có lẽ vẫn còn đang chén chú chén anh trong bữa trưa cùng đối tác. Chỉ vì cậu quá nhớ Seungcheol, và cậu biết anh cũng nhớ cậu khôn cùng. Mấy ngày thiếu vắng bóng cậu, một nửa chiếc giường trống trải đến là buồn, những cơn mộng mị cũng không có người nằm bên cạnh để ôm vào lòng. Bữa cơm hàng ngày chẳng có một bạn nhỏ vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện hôm nay đi làm có vui không, hay nhăn tít mũi khi phát hiện ra phần ăn của mình có cà rốt rồi vội vã gắp lấy gắp để sang bát anh nài nỉ ăn giùm.
Tuổi trẻ mà, yêu đương cuồng nhiệt. Chỉ xa có chục ngày, vậy mà không ngờ lại dài lê thê đến thế.
Nay người về rồi, Seungcheol gom tất cả thương nhớ gửi vào những cái ôm, những chiếc hôn từ vụn vặt tới sâu sắc. Jeonghan đắm mình trong nụ hôn cháy bỏng của anh, hơi thở dần dần bị rút cạn, và cơ thể mềm nhũn cố dứt ra để hớp lấy từng ngụm không khí quý giá trước ánh nhìn cưng chiều lên tận trời.
Nơi đáy mắt chẳng còn gì ngoài duy nhất người trong lòng, cả ngày mưa xám xịt cứ thế lặng lẽ thu bé lại, dường như đã được quẳng đi xa thật xa.
“E hèm!”
Một màn hội ngộ lâm li sướt mướt hơn cả phim tình cảm chín giờ tối làm Seokmin thầm cảm thán hai anh mình thật chẳng biết ngại là gì, cư nhiên lại vô tư ôm ấp hôn hít ngay giữa cửa như vậy.
Cũng may cho hai ông là giờ này quán không có ai ngoài em đấy ạ, chậc, hóa ra ngày mưa gió bão bùng cũng có cái lợi bất ngờ ghê. Nhưng em cô đơn quá huhu Jisoo ơi đến đây giải cứu em khỏi bát cơm chó siêu to khổng lồ này đi mà.
Anh chủ quán và anh trưởng phòng nào đó đã thôi không còn quấn lấy nhau nữa, mà chuyển sang rủ nhau đi làm việc khác.
“Tắm chung nhá?”
“Hông, đừng có mơ! Em đi thay đồ đây.”
Nói rồi Jeonghan nhanh nhảu chuồn tót vào phòng nghỉ nhân viên trên gác, với tần suất ghé qua vô cùng dày đặc thì cậu luôn có sẵn cho mình vài bộ đồ gửi nhờ ở đây. Chỉ tội Seungcheol bị bỏ rơi, mặt mũi lơ ngơ ngồi chỏng chơ bên quầy order.
“Anh Jeonghan chỉ cần thay đồ thôi, nhưng anh thì phải tắm đấy. Người ngợm ướt nhẹp thế kia không tắm để làm mắm à?”
Bị Seokmin lên tiếng đuổi khéo, anh chủ quán đang tính ăn vạ cũng đành tiu nghỉu lê bước chân lười biếng vào nhà tắm.
Đấy, riết rồi chả có ai thương anh hết, đúng là buồn đời làm sao!
Khi đôi chim cúc cu quay lại thì bên ngoài trời đã ngớt mưa, trong quán bỗng dưng không đâu lại lòi ra lúc nhúc thêm mấy đứa nhỏ ghé qua, mà như Seokmin thành thật khai thì nó chính là đứa gọi mọi người tới để tẩu tán đống quà cáp sau chuyến công tác của bồ anh chủ. Một đám thanh niên to xác chen chúc với nhau trong một cái bàn bé tí, nom cũng ngộ. Jeonghan ngồi giữa mở va li lấy quà ra chia cho mọi người, cái nào cái nấy đều gói kín thắt nơ rồi đính giấy note hình con thỏ xinh ơi là xinh. Nước hoa, phụ kiện, đồ lưu niệm, đồ ăn,... tùy theo sở thích từng đứa mà Jeonghan xếp mỗi hộp một kiểu chẳng có hai cái nào giống y xì đúc cả. Cậu cười thật hiền nhìn tụi nhỏ, không quên dặn Junhwi mang quà về cho Myungho, và cho cả hai nhóc áp út nữa vì chúng nó hàng xóm với nhau. Soonyoung cũng ngoan ngoãn nhận trách nhiệm cầm hộ thằng bạn đang làm biếng nằm lì trong nhà với em bồ nó, vâng vâng dạ dạ rồi kéo Jihoon lượn tót đi mất.
Cười hi hi ha ha chia chác xong hết đống quà thì ai về nhà nấy, ngoại trừ một người duy nhất.
“Ơ thế còn phần của anh đâu???”
Phải rồi, có mỗi Seungcheol nãy giờ ngồi kè kè sát bên cạnh mà cậu chả thèm đếm xỉa chút nào, tới cả quà cũng chẳng thấy đưa.
“Úi giồi ôi các em mình ơi ra mà xem có đứa bị lãng quên kìa!”
Jisoo ngả ngớn dựa vào cánh tay em bồ họ Lee ngay sau khi thằng nhóc vừa đi bê nước cho khách về xong, cười ha hả vào nỗi đau của tên bạn đồng niên. Dĩ nhiên là ngay lập tức bị anh lườm cho cháy mặt, nhưng Jisoo chả bận tâm gì đâu mà.
“Mày đừng có trêu Cheolie của tao nữa đi.”
“Xí! Làm như tao thèm ấy?”, họ Hong bĩu môi, “Chứ đứa nào không có quà cho bồ để bồ phải dỗi hờn như thiếu nữ tuổi đôi mươi thế kia?”
Jeonghan ngó sang người bên cạnh đang chu môi làm mặt xụ một đống nhất quyết không chịu nhìn mình. Lắm lúc Seungcheol làm mọi người hoài nghi rốt cuộc anh có thật là năm nay đã hai mươi sáu cái xuân xanh rồi không nữa.
Èo ôi sao bồ mình y chang con nít vậy trời... Nhưng mà đáng yêu thiệt sự á quỷ thần thiên địa ơi!
Jeonghan thong thả xoay mặt anh người yêu qua bên mình, rướn người hôn cái chóc lên cặp môi đang dẩu ra kia. Một cái rồi hai cái, cho đến khi cơ mặt Seungcheol hơi giãn ra và anh giành quyền chủ động về phía mình bằng một chiếc hôn sâu, đầu lưỡi tinh ranh vờn tới lui tách môi cậu ra để thâm nhập vào trong càn quét khoang miệng nhỏ thơm mùi dâu ngọt ngào.
“Quà của anh chủ quán”, Jeonghan thì thầm giữa nụ hôn vội vã, “đương nhiên là phải đặc biệt hơn những người khác rồi. Chờ em nhé?”
Người lớn hơn gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời đúng như mong muốn, anh cố tình nán lại trêu đùa phiến môi dưới của cậu thêm chút nữa trước khi dứt ra hẳn. Hai đứa tựa trán vào nhau thở đứt quãng như vừa chạy một trận marathon dài hơi vô cùng, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ hết sức của thằng bạn và nhóc em mình. Jeonghan thừa biết chúng nó đang làm điệu bộ giả vờ nôn ọe rồi thì sởn hết da gà da vịt trước cảnh mùi mẫn vừa rồi, cậu biết tất đấy nhé.
Nhưng kệ chứ, ở với bồ thì liêm sỉ là gì, có mài ra ăn được không?
==========
Bittersweet hôm nay vắng khách vì mưa to nên phá lệ, đóng cửa khi đồng hồ mới điểm tám giờ tối. Tấm biển CLOSED đã được treo lên, bên trong quầy pha chế một mình Seungcheol lúi húi rửa nốt đống cốc chén ngổn ngang đầy bồn. Anh đã cho nhân viên về từ năm rưỡi chiều rồi, căn bản nay không có khách mấy nên việc cũng nhàn. Jeonghan đủng đỉnh ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, xoa xoa cái bụng no nê của mình sau khi tẩu tán hết một phần mì trộn, hai cái đùi gà chiên và một chai trà đào.
Bình thường vẫn như vậy, một tuần bảy ngày thì bốn, năm ngày Seungcheol nhận ca tối. Jeonghan tan làm ở cơ quan vào tầm chiều muộn, cậu sẽ luôn ghé qua Bittersweet, chờ anh người yêu đóng cửa quán thì đi ăn tối cùng nhau rồi quay về tổ ấm của hai người. Mười giờ tối là muộn nhất, nhưng có khi chỉ đâu đó chừng chín giờ thôi đã xong xuôi hết rồi. Cậu hay đòi Seungcheol san bớt cho mấy việc lặt vặt, mặc dù hầu như lần nào anh cũng bảo cậu không cần giúp gì hết mà cứ ôm laptop làm việc trong lúc chờ đợi đi. Thế nên quay đi quẩn lại, việc cậu thường làm nhiều nhất chỉ đơn giản là phụ anh tính toán doanh thu cuối ngày thôi.
Seungcheol úp xong cốc chén lên chạn, ngoảnh đầu lại liền thấy xinh đẹp của mình ngồi vắt chân ở ghế đẩu chót vót, cặm cụi với hàng tá những con số nhảy nhót khắp màn hình trong khi mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi chuyên tâm làm việc, quả không sai. Lúc này đây Jeonghan mặc chiếc sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, lại thêm cặp kính cận khiến cho cậu trông càng thêm thư sinh, nhưng lọt vào mắt ai kia lại trở nên thập phần quyến rũ. Seungcheol chậm rãi tiến đến từ phía sau, chống tay giam người thương trong gọng kìm của mình. Bờ môi lạnh lẽo đặt lên mái tóc vàng óng như tơ một chiếc hôn đánh rơi, đáp lại là tiếng cười trong veo. Anh say sưa dụi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm hương chanh, bàn tay to lớn quyến luyến mân mê vòng eo tinh tế.
“Đã dọn xong rồi à?”
“Ừm, hết việc rồi. Không cần tính nữa đâu, để đấy mai anh làm nốt cũng được.”
“Thôi không sao, em làm quen rồi mà. Cơ mà anh Choi đây có biết là”, Jeonghan liếc xéo anh, “đống số má tuần này hổ lốn như thế nào không?”
Bảng thống kê doanh thu bị bỏ quên gần một tuần trời bởi người về nhà cuối cùng hàng ngày - chính là anh chủ - quá lười để có thể tổng hợp lại từng đấy con số. Có lẽ là vô tình hình thành nên sự ỷ lại rồi chăng? Vì Jeonghan đã hết sức tự nhiên đứng ra làm việc này quá lâu rồi, nên vắng cậu chục ngày mọi thứ rối tung lên âu cũng là chuyện không mấy động trời.
Nhưng hiện giờ Seungcheol chẳng còn muốn bận tâm đến công việc này kia nữa, tâm trí anh đang đặt cả ở người trong vòng tay. Xoay Jeonghan lại đối mặt với mình, anh hôn nhẹ từ vầng trán cao xuống chóp mũi nhỏ xinh, lại nghe tiếng cậu cười khúc khích. Với Seungcheol, đó là một trong số những âm thanh hay nhất trên đời, hay đến mức anh cảm thấy trái tim phát đau, thấy lòng mềm ra thành một vũng nước, thấy bản thân dường như sẵn sàng dâng cả thế giới cho cậu vô điều kiện. Anh si mê áp môi mình vào cặp môi mọng, tựa hồ muốn nuốt hết những ngọt lịm ấy về cho riêng bản thân. Của anh hết, phải, tất cả đều thuộc về anh.
Mưa buồn lại tiếp tục rơi rả rích sau vài tiếng đồng hồ tạnh ráo ngơi ngớt, và cả hai người không nhịn được mà cùng chắt lưỡi thở dài. Rõ ràng đã có ô có mũ, có cả ô tô, nhưng cái tiết trời ẩm ương này thật làm cho con người ta không muốn bước ra ngoài đó chút nào, kể cả là để về nhà.
Seungcheol vẫn giữ nguyên tư thế, làm bộ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa lắm.
“Vậy bây giờ Jeonghanie có muốn mình cùng nhau làm chút chuyện hay ho trong lúc chờ hết mưa không?”
Nhân lúc não Jeonghan còn chưa kịp nhảy số, anh ấn cậu vào một nụ hôn nóng bỏng. Gió vẫn rít ầm ĩ và trời se lạnh vì mưa, trong đây hai người cuốn lấy nhau ấm sực. Đầu lưỡi Seungcheol khéo léo tách hai phiến môi, như con rắn ranh ma thâm nhập khoang miệng ngọt hơn kẹo đường. Anh mặc sức rút cạn hơi thở của Jeonghan, bàn tay vuốt ve vòng eo nhỏ qua lớp sơ mi mỏng tang. Cố gắng bắt kịp nhịp độ dồn dập, cậu khó nhọc dằn lấy cánh tay anh, nhưng chẳng kịp ngăn lại mấy ngón tay thoăn thoắt cởi bỏ hàng khuy áo. Cho đến khi anh chịu buông tha cho cánh môi mềm, thì nửa thân trên của Jeonghan gần như đã bại lộ hoàn toàn trong không khí.
Seungcheol mắt tối sầm nhìn chăm chăm vào bạn người thương, thế này cũng quá khiêu khích đi. Mĩ nhân kề cận sát gần bên, mang ba phần thơ ngây bảy phần gợi cảm với mái tóc vàng hoe rối bù, đôi mắt ướt nước mơ màng cùng gò má đỏ bừng như có nắng hạ chiếu vào. Cậu chống hai tay lên ngực anh hổn hển hớp lấy từng ngụm không khí, chẳng màng chiếc áo sơ mi nửa kín nửa hở vắt vẻo trên người mình để lộ lồng ngực trắng trẻo phập phồng theo từng nhịp thở làm cho máu nóng trong đối phương sục sôi không ngừng.
Và Choi Seungcheol là ai mà lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước mĩ cảnh nhân gian này cơ chứ?
“Không định về nhà nhận quà của em à?”
“Tình yêu còn món quà nào khác sao?”
Jeonghan tỏ vẻ hết sức thành tâm suy nghĩ rồi cười tinh nghịch lắc đầu. Bởi lẽ, cậu thực sự không hề mua gì cho Seungcheol dù đã chăm chỉ lướt hết sạch trung tâm thương mại và mua đầy đủ cho tất cả những người khác. Quần áo phụ kiện hay đồ lưu niệm gì chứ, xét cho cùng cậu nhận ra điều anh cần nhất không phải mấy thứ tầm phào nhỏ nhặt đấy.
Anh muốn cậu.
Cậu cũng muốn anh.
Chấm hết.
Cho nên suy đi tính lại, món quà đi công tác về mà họ Yoon dành cho anh bồ chỉ thuần túy là chính cậu mà thôi.
Trong lòng cậu vốn còn đang tràn ngập biết bao dự định cho buổi tối hôm nay, nào là nến thơm, là ánh đèn mờ, là cánh hoa hồng, là hàng tá thứ khác đi kèm nhằm làm nổi bật sức quyến rũ của bản thân để sẵn sàng dâng lên tận miệng Seungcheol cho thỏa nỗi nhớ mong dằng dẵng suốt chục ngày vừa qua. Ý tưởng đã được lên xong xuôi rồi, vậy mà đùng cái bây giờ hai người đang quấn lấy nhau ở đây, ngay tại quán nhỏ này. Thú thực, Jeonghan không tài nào giấu nổi chút ngại ngùng, bởi lẽ Bittersweet vốn là một điểm đến vô cùng nên thơ trữ tình, nay lại vì bọn họ mà nồng đượm không khí chẳng mấy trong sáng.
“Hm... Đã thế này rồi thì quà tặng ở đâu cũng giống nhau cả thôi nhỉ?”
Khóe môi từ tốn giương lên nét cười như có như không, họ Choi ghé vào rải một chuỗi nụ hôn dọc từ vầng trán cao xuống cái cằm thanh mảnh của người nhỏ hơn, dịu dàng hết sức mà đối đãi với trân quý lớn nhất cuộc đời mình. Tiếng khúc khích nơi cổ họng Jeonghan dần biến thành âm thanh rên rỉ đè nén khi anh mút mạnh vành tai trái có đính hai chiếc khuyên bạc mới xỏ vài tuần trước, một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. Bờ môi Seungcheol di chuyển xuống cần cổ trắng ngần, điểm xuyết lên đó hàng loạt ấn kí đỏ đậm bắt mắt. Anh cố ý nút lấy yết hầu đang run rẩy, cố ý ném cho cậu cái nhìn sắc bén của một tên sói đói đối với con mồi của mình.
Và gương mặt Jeonghan lại càng đỏ rực như bốc cháy. Cậu gắng gượng đẩy đầu Seungcheol ra khỏi hõm cổ chi chít dấu hôn của mình, rền rĩ một tiếng bất lực, như thế này thì sáng mai đi làm phải che bao nhiêu cho đủ bây giờ. Chẳng để cậu phải thở ngắn than dài quá lâu, Seungcheol dời môi xuống vùng ngực trắng trẻo, đem một bên trái anh đào bé xinh ngậm vào miệng. Bàn tay anh mơn trớn bên còn lại, xoa nắn từng tấc da thịt non mềm xung quanh, khiến cho Jeonghan nới lỏng kiềm chế mà bật ra tiếng nỉ non ngọt lịm.
“Ư~ Seungcheolie... đừng cắn.”
Seungcheol chỉ ừm hửm buông ra rồi vùi mình vào bên còn lại. Hai khỏa anh đào yếu ớt mẫn cảm trên ngực Jeonghan, một bên bị ra sức day cắn, một bên bị mấy ngón tay tận lực xoa miết. Bàn tay còn lại của anh cũng không rảnh rang gì, lần xuống đùa nghịch hạ bộ của cậu qua hai lớp vải. Lòng bàn tay anh ấm sực đặt lên đũng quần chậm rãi xoa nhẹ, ít nhiều cũng thêm phần khơi dậy ngọn lửa nhục dục trong hai người.
“Thoải mái chứ?”
“Có c- hah~ Đừng nghịch nữa...”
Người tóc vàng thở hắt ra khi trên dưới đều bị kích thích, rùng mình trước từng động chạm nhỏ nhặt của anh. Cứ chậm rãi chút một, anh gieo vào cậu những ham muốn nguyên thủy nhất. Cùng với lúc anh dứt ra khỏi hai đỉnh hồng sưng cứng và bóng loáng nước bọt, bên dưới Jeonghan đã không còn một mảnh vải che thân. Quần âu cùng boxer của cậu bị quẳng xuống sàn không thương tiếc, còn bị ai kia tiện chân đá qua một xó cho đỡ lằng nhằng. Ghế đẩu cũng là một vật dụng hết sức rắc rối, anh thề, anh sẽ không hành sự khi cậu còn ngồi trên cái ghế vướng víu đó đâu. Nghĩ là làm, Seungcheol ra hiệu cho người nhỏ hơn câu cổ mình, rồi luồn tay xuống bắt lấy cặp đùi trắng mềm, bế bổng cậu lên.
Vị trí an tọa đã được thay đổi từ ghế đẩu sang bàn đá cẩm thạch vừa cứng vừa lạnh, họ Yoon khẽ ré một tiếng nhỏ xíu như mèo. Cậu bám riết lấy cổ Seungcheol ngúng nguẩy tỏ ý không chịu, để anh phải hôn gò má mềm vài cái dỗ dành mới xuôi xị nghe theo. Rùng mình khi thân dưới để trần tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, Jeonghan vô tình mà hữu ý mở rộng cặp đùi trắng nõn, hai cẳng chân vòng qua hông Seungcheol không buông tựa như kiếm tìm sự ấm áp để bấu víu. Cậu vừa nới lỏng cảnh giác liền ngay lập tức bị anh hôn đến độ không thở nổi. Kì thực Seungcheol đã chú ý từng cử chỉ dẩu môi chu môi của cậu từ nãy tới giờ. Cặp môi đỏ mọng cứ liên tục mấp máy trước tầm mắt, thứ mĩ vị nhân gian này sao anh có thể cưỡng lại được?
“Có thể nào... nhanh lên một chút được không? Em nhớ anh...”
Vừa dứt lời, Jeonghan vội vàng giấu gương mặt đỏ hơn cà chua chín sau những ngón tay thuôn dài, chỉ hận bản thân không thể đi đầu xuống đất luôn cho rồi. Nước đi rớt giá này là cậu vạ miệng, hết sức vạ miệng, dù có khao khát đến mức nào cũng đừng nên đánh mất liêm sỉ như vậy chứ lạy chúa tôi.
Trái lại, người phía trên chỉ thiếu điều muốn kéo nụ cười lên tận mang tai. Trời ơi phải chăng kiếp trước anh đã từng xông pha trận mạc hay giải cứu thế giới nên giờ mới có diễm phúc vớ được một bạn người thương vừa quyến rũ vừa đáng yêu thuộc hàng cực phẩm như thế này nhỉ?
“Jeonghanie à, anh yêu em quá đi mất.”
“Anh im đi, biết người ta ngại rồi mà còn-”
Phía trên lại tiếp tục bị bờ môi của Seungcheol tấn công tại nhiều vị trí, hôm nay anh hết sức ngẫu hứng hôn cậu lung tung không hề theo quy luật nào cả. Bàn tay to lớn ấm sực xuất phát từ bả vai gầy vuốt dọc sống lưng thẳng tắp tinh tế, men dần xuống dưới vỗ lấy cặp đào căng mẩy.
“Cái đồ biến thái này, anh nghĩ mình đang để tay ở đâu đấy?”
Seungcheol ừm hửm cười gian xảo, tay anh thong dong du ngoạn trên vùng hông và bắp đùi trắng nõn run rẩy vì hơi lạnh. Môi anh khóa chặt môi cậu một lần nữa, trong khi bàn tay bắt lấy vật nhỏ bán cương đang rỉ ra chút dịch nơi đỉnh vật, cảm nhận người thương giật nảy mình một đợt. Jeonghan thực muốn kêu thành tiếng nhưng không được, chỉ có thể ư ử trong cổ họng trước sự động chạm như có lửa nơi hạ bộ. Họ Choi vừa vặn bao bọc vật nhỏ của cậu, động tác liên tục tuốt lộng lên xuống săn sóc kĩ lưỡng. Độ ấm lòng bàn tay anh quả thực vô cùng hoàn hảo, làm cậu khó nén nổi tiếng ngâm nga ngay khi cặp môi được anh buông tha cho.
“Urg~ em ra mất...”
“Còn anh thì rất vinh dự được làm cho em bắn chỉ bằng tay đây, cục cưng à.”
Không thể chịu nổi sự kích thích từ cả hành động lẫn lời nói khiêu khích từ Seungcheol, Jeonghan phun dòng dịch trắng đục đặc sệt đầy khắp tay anh và vùng bụng trắng nõn phập phồng hơi thở. Anh đưa tay lên miệng liếm sạch sẽ tinh hoa của người thương, nghiêng đầu ngắm gương mặt đỏ bừng phủ một tầng quyến rũ bằng ánh mắt say tình như muốn nhấn chìm đối phương vào sâu thẳm dục vọng. Anh ấn Jeonghan vào nụ hôn đắm đuối, ép cậu cùng nếm trọn hương vị chính mình.
“Em ngọt thật đấy Hanie.”
Cơn cao trào chậm rãi qua đi. Jeonghan không hiểu bản thân kiếm đâu ra biết bao nhiêu bạo dạn mà cư nhiên lại tụt người khỏi bàn. Cậu quỳ thẳng chân trước Seungcheol, hôn lên đũng quần anh như một sự phục tùng tuyệt đối. Những ngón tay thuôn dài cũng bắt chước anh mân mê vật kia cách hai lớp vải, trước khi nắm lấy cạp quần cả ngoài lẫn trong kéo thẳng xuống không chút chần chừ.
Dục vọng to lớn bật ra đập vào gò má hồng rực, mùi hương nam tính vờn quanh cánh mũi sau nhiều ngày dài không được gặp như thôi miên Jeonghan. Cậu bỏ qua ngại ngùng của chính bản thân, ghé môi hôn nhẹ quy đầu sưng cứng vì kiềm chế quá lâu mà rỉ ra ít chất dịch lóng lánh. Nghe Seungcheol gầm gừ ngụ ý cổ vũ hành động tiếp theo, cậu ngẩng đầu cười thật xinh rồi sau đó trực tiếp ngậm lấy cự vật của anh.
Sự ấm nóng và ướt át của khoang miệng ngọt ngào làm Seungcheol xém chút nữa đã không kiềm chế được bắn ra. Kích thước hơi quá cỡ, Jeonghan chỉ có thể chứa được hơn nửa trong miệng, phần còn lại cần mẫn chăm sóc bằng tay. Sau một khoảng chật vật, cậu bắt đầu quen dần với thứ kì thực cũng chẳng mấy xa lạ này, động tác mút vào nhả ra càng trở nên thuần thục hơn. Chóp lưỡi nhỏ xinh đánh vòng quanh đỉnh vật, liếm láp từng đường gân xanh tím nổi rõ dọc côn thịt. Cổ họng Seungcheol phát ra tiếng rên trầm đục thỏa mãn, bàn tay anh luồn qua mái tóc vàng óng vô thức nhấn đầu cậu vào sâu thêm. Trưởng phòng Yoon bị đâm suýt sặc thiếu điều muốn dỗi hờn mà dứt ra, chỉ biết ném cho anh một cái lườm nguýt chả có tí công kích nào. Những khi cậu cố ý dùng lực mút thật mạnh, đôi mắt hơi cụp xuống khoe khéo hàng mi cong dài xinh xắn khép hờ đầy dụ hoặc.
Cảm nhận vật to lớn kia có dấu hiệu giật giật trong vòm miệng, Jeonghan đẩy nhanh động tác, đón lấy dòng dịch đặc sệt bắn thẳng vào cổ họng mình.
“Nếu thấy khó chịu thì nhả ra đi”, Seungcheol ôn nhu xoa đầu người thương bằng tất cả dịu dàng trên thế giới này, “Không cần cố đâu Hanie à.”
“Nhưng em lỡ nuốt hết rồi.”
Nụ cười ngọt ngào quyến rũ và hành động liếm môi đầy khiêu khích nhanh chóng thả xích cho con thú hoang bên trong Seungcheol, anh có chút hấp tấp kéo Jeonghan đứng dậy. Vài chiếc hôn vồn vã cứ thế liên tiếp hạ cánh xuống môi mềm, xuống vai thơm. Anh nán lại thật lâu ở cần cổ vốn đã đầy rẫy vô vàn đóa hoa đỏ tím trên nền trắng muốt, tô điểm cho những ấn kí đấy trở nên đậm nét hơn nữa, cốt muốn để cả thế giới biết rằng người con trai này là của riêng mình.
Bảo bối cực phẩm nhà anh, ra đường hàng tá người dòm ngó, chi bằng mỗi khi lên giường tranh thủ chuẩn bị vài công đoạn đánh phủ đầu trước như thế này vẫn hơn. Mặc dù lần nào Jeonghan trước lúc đi làm ngồi dùng kem che khuyết điểm để xóa đủ các loại dấu vết cũng đều thiếu điều chỉ muốn đạp anh bồ mình ra sofa nằm cả tuần cho bõ tức.
“Đừng cắn mà...”, cậu mơ màng nhỏ giọng xin xỏ trước cảm giác nơi xương quai xanh khẽ nhói lên một cái, “Người ta biết thừa anh toàn cố tình cắn ở mấy chỗ lộ liễu thôi.”
Xoay người Jeonghan lại cho cậu chống tay lên bàn pha chế, Seungcheol vừa hôn vừa cắn làn da phủ kín một tầng ửng hồng lấm tấm mồ hôi. Tấm lưng mịn màng được điểm xuyết trang trí bởi những đóa hoa rực rỡ, môi anh lướt dọc cột sống thẳng tắp đang oằn xuống, hôn thật khẽ đầy trân trọng. Bàn tay anh chu du khắp cơ thể mẫn cảm, đi đến đâu thắp lửa đến đấy, khiến Jeonghan không nén nổi thanh âm rên rỉ ngọt lịm. Hết đùa nghịch chán chê với hai đầu ngực sưng cứng, Seungcheol mon men lần xuống nơi cấm địa của cậu. Một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cửa huyệt mấp máy, ngạc nhiên cùng thích thú dâng lên trong anh.
“Sao chỗ này lại mềm thế?”, anh bày ra chất giọng gian manh hết sức, “Có phải lúc nãy tắm cưng đã chuẩn bị trước không? Hay là...”, động tác vờ vịt ấn đầu ngón tay tiến vào, “tự xử luôn rồi hửm?”
Bị tấn công bởi cảm giác tê rần tựa như có kiến bò khắp cơ thể, Jeonghan xấu hổ che mặt, nửa muốn thanh minh lại nửa muốn thừa nhận. Quả thực trong lúc tắm cậu đã thực hiện một chút công đoạn chuẩn bị để cuộc yêu được dễ dàng hơn, vốn dĩ mục đích chính vẫn là... tặng quà cho Seungcheol mà. Nhưng bây giờ bảo nói thẳng ra cậu cũng ngại lắm chứ bộ.
“Chẳng phải... hồi chiều anh đòi quà đi công tác về của em hay sao? Em chỉ là chuẩn bị qua- ưm~”
Vẻ bối rối phân bua của cậu làm Seungcheol mềm nhũn tim. Anh cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang liến thoắng, nuốt vào hết lời chưa nói từ cậu, đồng thời một ngón tay xoa nhẹ những nếp gấp nơi hậu huyệt trước khi bắt đầu xâm nhập bên trong. Ấm nóng, chật chội, nhưng nhờ có sự chuẩn bị trước của Jeonghan mà mọi việc trở nên trơn tru hơn phần nào. Độ mềm mại ướt át của vách tràng bao bọc lấy ngón tay khiến Seungcheol suýt chút nữa mất kiểm soát mà bỏ tay ra để trực tiếp lâm trận. Tuy nhiên khuếch trương thì vẫn là khuếch trương, nếu không chắc chắn cả hai sẽ bị đau.
“A~ Thêm... nữa đi Cheolie...”
Được cổ vũ, Seungcheol nhét thêm hai ngón tay nữa, cố gắng kiên nhẫn hết mức có thể. Ba ngón tay anh rút ra đâm vào lỗ nhỏ, mô phỏng động tác làm tình, cẩn thận nới rộng nơi tư mật chật khít mê người. Cần mẫn khuếch trương cho tới khi đầu ngón tay thuôn dài vô tình mà hữu ý sượt qua điểm gồ lên nằm sâu tít phía trong làm đối phương giật nảy mình thét lên một tiếng, Seungcheol liền ngay lập tức dừng tay lại.
“Lần sau anh cắt móng tay trước khi làm nhé?”
“Đương nhiên rồi, nói thừa!”
Jeonghan xéo sắc là vậy, dù lúc này nửa thân trên của cậu xụi lơ nằm bò ra bàn pha chế, cố gắng vớt vát gánh nặng cho đôi chân đang run rẩy sắp không thể đứng vững trước cơn kích tình dữ dội. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu đã phải đón nhận sự xâm nhập của dị vật còn to và dài hơn cả ba ngón tay khi nãy.
Bất chấp màn dạo đầu không thể kĩ càng hơn, sự chênh lệch về kích cỡ vẫn kéo theo cảm giác đau đớn như vừa bị xé rách làm hai. Seungcheol tinh ý nhận ra sự khó chịu đến từ cơ thể căng cứng của người yêu, mọi động tác liền tự giác ngưng trệ. Anh cúi xuống dịu dàng thả vụn vặt những chiếc hôn từ thái dương đến gò má cậu, dừng lại ở vành tai mẫn cảm mút mát nhằm phân tán sự chú ý ra khỏi cơn đau thấu trời nơi hạ thân.
“Khó chịu lắm sao?”
“Em cứ tưởng chuẩn bị kĩ đến thế rồi thì sẽ không đau nữa”, Jeonghan trợn tròn mắt cố gắng đè nén thanh âm thổn thức, phía bên dưới tự giác thả lỏng thêm từng chút một, “Hah~ động đi...”
Được sự chấp thuận từ người yêu, Seungcheol bắt đầu đưa đẩy hông một cách chậm rãi. Tiểu huyệt căng ra hết cỡ tiếp nhận dục vọng to lớn, tràng bích nóng bỏng thít chặt không buông khiến anh chẳng dám di chuyển mạnh bạo chỉ sợ cậu đau. Jeonghan bặm môi để ngăn tiếng rền rĩ, phía dưới dần dần nương theo sự luân động của Seungcheol. Lỗ nhỏ co bóp mạnh mẽ ôm khít từng đường gân xanh tím cuồn cuộn nổi dọc cự vật, anh hít sâu một hơi trong lúc điều chỉnh tốc độ hiện tại.
“Cắn chặt thế này, chứng tỏ mười ngày nay cưng không có tự xử đúng chứ?”
Không vội trả lời, Jeonghan ánh mắt tràn ngập dụ tình câu lấy cổ người thương, chủ động ngoái đầu dâng cặp môi sưng mọng lên cho anh tha hồ thưởng thức. Hạ thân cậu cũng tự giác áp sát để mối liên kết giữa hai người thêm sâu, nghe anh gầm gừ khoan khoái trong cổ họng.
“Sao em dám đụng vào được? Cơ thể này là của anh hết, Cheolie à... từ thân xác cho đến trái tim.”
Ngọt ngào lắm, phải nói là cái miệng dẻo quẹo này ngọt vô cùng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sợi dây kiềm chế trong Seungcheol đứt phựt trước giây phút cậu dời môi xuống mút nhẹ yết hầu anh, con quái thú sổ lồng đang bắt đầu có ý muốn làm loạn. Adrenaline sục sôi cuộn trào trong từng mạch máu, anh đẩy nhanh động tác nơi hạ thân, mỗi cú nhấp hông đều dồn dập đến nghẹt thở. Jeonghan úp mặt vào cánh tay để ngăn âm thanh đầy xấu hổ chực tuôn khỏi đầu môi, liền bị anh dứt khoát kéo ra không thương tiếc.
“Đừng che, anh muốn nghe thấy tiếng của em.”
Cả năm trời tiếp chuyện chăn gối với nhau, đủ để Jeonghan hiểu được thú tính của người thương có thể chạm đến mức độ nào. Khi những tiếng rên rỉ ngọt lịm được cậu bật ra, đồng nghĩa với việc dục vọng bên dưới ra vào ngày càng mãnh liệt hơn. Ít ra thì, Jeonghan đang thầm thở phào vì bản thân không làm những thứ vốn dự định làm, chẳng hạn như choker ren, choker bản trơn và tai mèo tai thỏ nữa. Rất tình thú, nhưng dĩ nhiên cũng sẽ nhân đôi nhân ba sự đau mông vào ngày hôm sau. May thay Seungcheol không biết gì về kế hoạch này, nếu không ắt hẳn cậu sẽ chẳng thoát được khỏi vuốt sư tử đâu.
Họ Choi đang có chiều hướng im lặng dần và tập trung vào hành động nhiều hơn khi cảm nhận được người kia phân tâm. Thấy Jeonghan đã có thể thích nghi dần, anh mạnh mẽ động eo, mỗi lần như thế đều rút ra gần hết rồi lại đâm vào đến tận cùng bên trong. Song song với đó là động thái thăm dò lỗ nhỏ chật khít, lặng lẽ tìm kiếm mục tiêu quan trọng nhất. Dương vật to lớn liên tục đâm vọt vào, khiến cho người dưới thân còn không kịp quẹt đi mồ hôi trên trán, tay bấu chặt lấy cánh tay Seungcheol chống bên mình.
“Chậm... chậm th- Á!”
Jeonghan thét lên một tiếng cao vút khi đại côn của anh người yêu chạm đến điểm gồ lên nằm sâu tít phía trong. Nước mắt ứa tràn khóe mi, toàn bộ cơ thể run rẩy kịch liệt trước cơn khoái cảm choán lấy thần trí cậu. Cự vật nóng như thép nung không ngừng tấn công trực diện điểm nhạy cảm, thô bạo tàn phá tràng bích ướt át đang siết quanh. Dục vọng lấp đầy khiến Jeonghan bị nhấn chìm trong đê mê, tiếng nức nở nhanh chóng được bao trùm bởi thanh âm rền rĩ ngọt thấu tâm can. Seungcheol vẫn miệt mài thúc từng cú mạnh mẽ từ phía sau, người ghé xuống rải vài chiếc hôn lên bả vai nõn nà, lên vùng gáy trắng trẻo chưa bị đánh dấu chủ quyền quá nhiều. Phen này Jeonghan có mà dùng hết lọ kem che khuyết điểm thì may ra mới giấu được chiếc cổ chằng chịt ấn kí này khỏi ánh mắt soi mói của đồng nghiệp cũng như các em mình.
“Seungcheol... Cheolie... A~”
Nghe tên mình bật ra giữa những tiếng rên rỉ làm Seungcheol trướng lớn thêm một vòng, bên dưới xỏ xiên ngày càng mãnh liệt hơn. Gương mặt Jeonghan lại xuất hiện một tầng ửng đỏ khi cậu cảm nhận rõ rệt từng đường gân nổi dọc thứ cứng rắn đang liên tục đâm chọc tuyến tiền liệt mình. Cố sống cố chết bám cả mười đầu ngón tay vào thành bàn, cậu oằn lưng thở dốc, khuất phục hoàn toàn trước đợt tấn công như vũ bão từ anh. Từng luồng điện đánh thẳng dây thần kinh, kéo theo một chuỗi âm thanh ngọt hơn đường mật.
“Chậm thôi... Cheol... Em chịu không nổi...”
“Ngoan nào Hanie, cưng chắc chắn là muốn anh chậm chứ? Vì mỗi lần như thế này, cưng có bao giờ không giục anh nhanh trở lại như cũ đâu, hửm?”
Bị bóc mẽ, Jeonghan xấu hổ vùi mặt vào cánh tay lắc đầu nguầy nguậy. Người phía trên nắm lấy cằm cậu xoay lại, nhấn chìm mọi cơn mơ hồ bằng nụ hôn kiểu Pháp vừa dịu dàng vừa dữ dội. Môi lưỡi dây dưa lâu thật lâu, nỉ non ngọt ngào quyện vào nhau, trong mắt mỗi người ngoài đối phương ra chẳng còn gì khác.
Nhưng những cú nhấp hông mạnh bạo vẫn khiến Jeonghan kinh hồn bạt vía, cơ thể mất kiểm soát không còn tuân theo sự điều khiển của đại não cậu nữa. Chấp chới bám víu để giữ thăng bằng trên đôi chân run lẩy bẩy của bản thân giữa sóng tình dạt dào, cậu mất phương hướng quơ tay lung tung, với vào giá để cốc gần đó. Bốn chiếc cốc sứ treo lủng lẳng một đà lao thẳng xuống sàn nhà vỡ thành trăm mảnh, âm thanh vang lên chát chúa đánh thẳng vào đại não. Theo phản xạ, người tóc vàng giật mình bấu chặt bắp tay săn chắc của đối phương, đồng thời phía dưới cũng thít chặt làm Seungcheol rít một hơi lạnh. Ánh mắt tối sầm, anh vỗ mạnh cặp mông căng mẩy, giọng trầm đục nhắc nhở.
“Thả lỏng nào, nếu không đừng trách anh thô bạo.”
Bị vách tường nóng ướt cắn chặt không buông, Seungcheol hơi lui người về phía sau rồi lại tiếp tục đâm sâu đến lút cán, tốc độ ra vào ngày càng được đẩy nhanh như muốn phá hư lỗ nhỏ đầy dụ hoặc kia. Uy lực tựa mãnh thú khiến Jeonghan không rét mà run, nhưng bao trùm lên đó chính là cảm giác kích thích tột độ như có luồng điện chạy dọc thân thể. Nơi khóe môi lại vương vài tiếng rên vụn vặt khẽ khàng, cậu như có như không cào nhẹ lên mu bàn tay anh nhằm thu hút sự chú ý.
“Cheolie, thế còn cốc vỡ... hah~ thì sao?”
“Vỡ rồi thì cái mua mới thôi, anh không c- Urg~ thả lỏng nào Jeonghanie... Anh đâu có thiếu tiền để chi trả dăm ba thứ lặt vặt này.”
“Không bắt vạ em à?”
Jeonghan đang khẽ cười khúc khích liền bị lật cả người lại đặt lên bàn pha chế, mặt đối mặt với anh người thương. Nam căn căng trướng trong động nhỏ xoay một vòng làm cậu không nhịn được đỏ mặt rền rĩ. Không phải họ Choi đặc biệt yêu thích gì mà quay về tư thế ban đầu này đâu, chẳng qua anh chỉ lo ai đấy bất cẩn dẫm vào đống mảnh sứ vỡ tan hoang trên sàn nhà thôi.
“Anh đang làm rồi đó thôi.”
“H-hả?”
Seungcheol buông tiếng ừm hửm trầm thấp tà mị pha chút chọc ghẹo, thành công câu mất hồn người kia. Anh ghé môi hôn từ vầng trán xuống gò má rồi đến cần cổ chi chít dấu hôn đỏ tím, tinh nghịch cắn mút xương quai xanh tinh tế của Jeonghan.
Phía trên dịu dàng là vậy, bên dưới lại mạnh mẽ thúc tới choáng váng đầu óc. Tính khí to lớn lấp đầy hậu huyệt nóng hổi ướt át không một kẽ hở, vách tràng bỏng rát siết chặt ôm khít từng đường gân xanh tím nổi dọc thứ hùng dũng xâm chiếm cậu. Bàn tay Seungcheol sau một hồi thỏa thuê xoa xoa vòng eo thon và cặp đào căng mẩy liền chuyển sang vật nhỏ căng cứng bị bỏ quên nãy giờ của cậu. Anh đều đặn vuốt ve lên xuống, thổi bùng lên những xúc cảm nhục dục triền miên, đưa Jeonghan rơi vào cơn say mơ hồ. Cơ thể cậu trở nên nhạy cảm tột cùng trước sự chăm sóc tận tình cả trước lẫn sau, đầu vật nhỏ nhanh chóng rỉ ra chất dịch trắng đục báo hiệu cao trào sắp tới.
Đấy là nếu như nó không bị chặn lại bởi ngón tay cái ngang ngược của Seungcheol.
“Ưm~ Cheol...”, cậu quắp hai chân quanh hông anh cao giọng làm nũng, hơi ngửa ra sau phô bày cơ thể xinh đẹp hoàn mĩ, “Cho em bắn đi mà! Arg~ em khó chịu... Cheolie...”
Thanh âm nỉ non kiều mị thực chẳng khác nào liều thuốc kịch độc, đổ thêm dầu vào lửa khiến xúc cảm khoái lạc trong Seungcheol bùng nổ ác liệt. Anh gia tăng lực đạo nơi hạ thân, động tác đâm rút trở nên mạnh mẽ hơn. Cự vật cứng rắn nóng hổi như thép nung một lần rồi lại một lần thúc thật sâu đến tận cùng, liên tiếp đè nghiến điểm nhạy cảm. Tốc độ luân động ngày càng dữ dội, anh nghe bên tai dồn dập những tiếng rên rỉ ngọt nị của Jeonghan, hòa cùng tiếng thở dốc đục ngầu của mình và âm thanh xác thịt va chạm tạo nên bản hòa ca tuyệt mĩ của cuộc ân ái triền miên này.
“Sắp rồi... Urg~ Jeonghanie, em chặt quá.”
Cứ qua từng giây từng phút, trận hoan lạc lại càng trở nên mãnh liệt hơn, nóng bỏng hơn. Ái tình dạt dào như sóng trào biển khơi, cuốn hai kẻ đang say sưa trầm luân trong bể tình vào điệu vũ hoang dã nhất, rực cháy đến nghẹt thở. Tình đậm, tách biệt họ khỏi ồn ào từ cơn mưa rào xối xả bên ngoài. Dịu dàng mà dữ dội, quyết liệt trong từng hơi thở hòa quyện vào nhau say đắm giữa cơn mê tình.
Jeonghan bị đâm rút đến mơ màng, chỉ viết van xin người kia tha cho mình. Phía đằng trước, vật nhỏ căng trướng của cậu không ngừng bị họ Choi tuốt lộng trêu đùa, chẳng mấy chốc đã xuất ra tinh hoa trắng đục vương vãi đầy bụng cả hai.
“Nhanh thật đấy!”, Seungcheol chép miệng nhấp hông, lại thêm một cú thúc sâu đến tận cùng dồn ép tuyến tiền liệt đối phương, “Không chờ anh à?”
“Tại anh chứ ai h- Ưm~ Hah~”
Thân thể sau khi đạt cao trào trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, cơ vòng co thắt chặt chẽ bao quanh tính khí vĩ đại. Seungcheol kiên trì đưa đẩy thêm vài chục đợt cuối cùng với nhịp độ ác liệt, rồi lấp đầy huyệt nhỏ chật khít bằng dòng tinh dịch đặc sệt vì nhẫn nhịn quá lâu. Chục ngày rồi không động đến, xuất ra đặc biệt nhiều cũng không có gì lạ, nên cả hai cứ vậy coi đó là điều nghiễm nhiên thôi.
Chỉ tội Jeonghan bị hành đến rã rời tay chân, cơ thể mệt nhoài dán sát vào người yêu. Gặm gặm môi cậu vài cái thật ngọt, Seungcheol quay ra nhặt quần áo của hai người lên rồi bắt tay vào dọn dẹp đống cốc sứ bị vỡ ngổn ngang trên sàn nhà. Nhìn anh lúi húi cặm cụi đủ thứ việc, trưởng phòng Yoon tủm tỉm cười hỏi lại bằng giọng mũi.
“Alo alo, anh chủ quán hổng có bắt đền em thêm về chuyện làm vỡ cốc đâu, đúng hông?”
“Ai bảo thế?”, Seungcheol nhướn mày quẳng đống hổ lốn vào thùng rác trong góc, “Trận vừa rồi chưa có đủ đâu, vẫn phải đền nữa đấy nhé.”
Họ Yoon không biết mình đã nắm bắt đúng ý trong câu nói của người kia hay chưa, cậu chỉ biết là bản thân muốn đá vào mông anh một cái đã. Toan giơ chân lên, ai dè cơn đau từ hạ thân phóng thẳng lên đại não khiến cậu kêu “A~” một tiếng nhăn nhó hết cả mặt mày. Thôi được, thay vì đạp cậu sẽ đập anh bằng tay, dẫu rằng lực tay bây giờ cũng chỉ nhẹ hều như gãi ngứa cho người ta thôi, mệt chết cậu rồi!
“Đền nữa là đền cái gì? Hả? Anh mà còn táy máy tay chân thì liệu hồn cút ra sofa nằm một tuần đi!”
Seungcheol phì cười hôn lên cặp môi hồng căng mọng một cái. Cảm thấy chưa đủ, lại thêm một cái nữa. Ai chà, đúng là mềm mềm thơm thơm hôn đến phát nghiện mà, anh mê Jeonghan chết mất!
“Ấy ấy Hanie hiểu lầm rồi, ý anh không phải vậy.”
“Thế thì là gì?”
Bớ làng nước ơi ở đây có một bạn thỏ đang khoanh tay bĩu môi lườm nguýt xéo sắc kinh khủng nè! Ca này thì lại càng phải ngon ngọt mới được!
“Đền bằng phần đời còn lại nhé?”
Cậu không tin vào tai mình, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
“H-hả?”
Seungcheol hít thật sâu lấy tinh thần, không biết lôi từ đâu ra một chiếc hộp nhung bé bé mà chỉ cần nhìn qua cũng ngay lập tức đoán được đó là gì. Anh mở nắp hộp, bên trong chứa cặp nhẫn bạc đính đá đơn giản, mặt trong có khắc họ tên viết tắt của mỗi người.
“Đem bốn cái cốc vỡ đổi lấy hạnh phúc nửa đời còn lại, rõ ràng là lời quá còn gì. Jeonghanie à, mình kết hôn nhé?”
==========
Bittersweet ngày hôm sau mới sáng sớm ra đã ồn ào huyên náo đến lạ, không phải do khách đông mà là do đội ngũ nhân sự của quán.
Chỉ trách đứa đầu tiên đi làm sáng nay là Mingyu vừa bước vào từ cửa sau cái đã thấy anh chủ quán và anh trưởng phòng đang thủng thẳng ngồi đó ăn sáng cùng nhau rồi, mà thế quái nào con mắt tinh tường lại va phải vật thể lấp lánh trên ngón áp út tay trái của hai người đấy ngay tắp lự mới tài. Thế nên mới có chuyện group chat mười ba anh em réo inh ỏi từ sáng sớm, ai đang ngủ cũng đều bị dựng đầu dậy để nghe tin hỉ của hai ông anh lớn. Nghe xong tâm trạng phấn khích quá chẳng nhắm mắt ngủ lại nổi nữa, vậy là cả đám rồng rắn kéo nhau qua quán hóng hớt chuyện vui.
Seungcheol và Jeonghan được bao vây bởi muôn vàn lời chúc mừng của anh em, náo nhiệt vui vẻ xen lẫn cảm động nhiều chút. Trong lúc Jisoo đang vờ chấm nước mắt tiễn hai đồng niên về chung một nhà với nhau, hay mấy đứa nhỏ đang xôn xao bàn tán này nọ lọ chai về ngôi nhà và những đứa trẻ, thì đột nhiên lại có thanh niên lên tiếng về một vấn đề tưởng chừng chẳng liên quan tẹo nào.
“Ơ mọi người ơi sao tự dưng lại thiếu mất bốn cái cốc rồi?”
“Khiếp hồn! Làm gì mà nhớ kĩ thế?”
“Anh đừng có coi thường nha. Bốn cái cốc đỏ chóe cháu dùng để pha suốt, đương nhiên là cháu nhớ.”
“Á đây rồi tao thấy rồi mày ơi một đống mảnh sứ vỡ nằm chèo queo trong thùng rác này!”
“Ai làm vỡ vậy trời ơi bốn cái lận đó???”
Vẫn giữ nét cười tinh ranh, Jeonghan đưa mắt nhìn Seungcheol cảnh cáo “Đó anh thấy chưa chúng nó phát hiện ra đấy chứ đùa à” rồi đủng đỉnh lên tiếng trấn áp cơn hỗn loạn.
“Đứa nào làm vỡ mua đền lại cho quán nhé!”
Ngay lập tức Jisoo nạt lại, sau đó là tiếng tụi nhỏ rào rào ầm ầm đồng lòng như một.
“IN YOUR DREAMS!!!”
“KHÔNG PHẢI EM!!!” ×10
Hai anh lớn nhất nhà cười cười nhìn nhau, chuyện khó đỡ này thì nên chôn vùi nó đi thôi ha?
END.
#Hayun
BẠN ĐANG ĐỌC
CheolHan || Liebe im Café [18+]
FanfictionAuthor: Hayun Warning: fluff, smut, slice of life Quán cà phê quả là chốn yêu đương lí tưởng biết bao.