Tôi sẽ không bao giờ biết được liệu tình yêu có thật sự tồn tại hay không.
Cho đến khi nó xảy ra với tôi.
Tôi sẽ không bao giờ biết được liệu có thể tìm được một người bạn thật sự hay không.
Cho đến khi cô ấy xuất hiện.
Tôi sẽ không là tôi bây giờ, nếu như bất kì ai đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi đã sống theo một chiều hướng khác.
Không có gì trên đời này là trùng hợp cả. Tất cả những sợi dây nhân duyên đã gắn kết chúng ta lại với nhau.
***
"Nếu như tao nói tao đã từng rất yêu mày, thì mày có tin không?"
Nhân Mã của tuổi 17, lần đầu tiên gom hết toàn bộ nghị lực sống của bản thân trong một khắc bồng bột mà nói ra tâm tư con bé chôn giấu suốt 6 năm trời. Khuấy nhẹ ly matcha latte trước mặt, ánh mắt cô dõi theo từng đám mây xám xịt đang ùa về. Lại sắp sửa nổi giông rồi - một cơn giông lớn càn quét hàng cây ngoài kia, giống như cơn giông kí ức đang cuộn lên trong lòng cô vậy.
***
Nhân Mã tuổi thứ 11, vẫn luôn tin rằng có phép màu trên cuộc đời.
Nhân Mã khi ấy có một niềm tin mãnh liệt vào số phận, vào nhân duyên, vào cái mà người ta gọi là "định mệnh". Cô vẫn luôn mơ mộng một ngày nào đó sẽ gặp được một vị bạch mã hoàng tử, một người sẽ xuất hiện trước mặt cô với ánh hào quang ấm áp và nắm tay cô đi trên con đường trải đầy sắc tím mộng mơ của bằng lăng. Thế nhưng, bạch mã hoàng tử của cô khi ấy, vẫn chỉ là ở trong thế giới tưởng tượng, mãi mãi không thể trở thành sự thật.
Nhân Mã của tuổi 12, lần đầu tiên trong đời được nếm trải mùi vị của tình yêu.
Gán ghép cặp đôi là một trong những thú vui tao nhã của đời học sinh, là cội nguồn của bao nhiêu drama kịch tích nóng hổi khi bạn đến trường. Và còn ai có thể phù hợp trong trò gán ghép ấy hơn là bạn cùng bàn cơ chứ? "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" - Nhân Mã khi ấy chưa đủ sắt đá để có thể tuyên bố rằng cô không rung động trước bất kì một người con trai nào, và nhất là đối với cậu thiếu niên đã ngồi chung với cô cả một năm trời - Bạch Dương. Cô thậm chí còn không thể nhận ra từ khi nào ánh mắt của cô lại luôn chỉ hướng về một phía như vậy, từ bao giờ mà thế giới của cô lại tỏa sáng đến thế mỗi khi cậu ở bên, và từ lúc nào mà trong trí óc cô mỗi ngày đều là hình ảnh một cậu trai với nụ cười ngây ngô mà cuốn hút đến thế.
"Bài làm của tao giống hệt bài làm của mày nhé"
"Đâu có đâu, khác đấy chứ"
"Khác gì?"
"Chữ mày xấu hơn chữ tao"
Khi cô trêu chọc, tiểu Dương cũng chỉ cười.
"Mày đúng là đồ chằn tinh mà. Cá sấu chúa. Phù thủy."
"Á à, mày chết rồi con ạ. Không muốn sống phải khônggggg"
Khi bị cô đánh, cậu ấy cũng cười thật tươi hòa làng.
Suốt hai năm trời, hai đứa không khi nào chạm mặt mà không chí chóe nhau vài câu. Nhưng có lẽ, trong lòng Nhân Mã rõ nhất, đó chính là những năm tháng hạnh phúc mà chỉ cần một hai năm nữa thôi, cô sẽ nhận ra rằng không bao giờ có thể quay lại những thời khắc vui vẻ ấy nữa.