[oneshot] Cùng nhau ngắm trăng

708 50 15
                                    

[Đây là fic mình up giúp,không phải của mình]

Author : Tiểu Miêu

Pairing : Tỉ Hoành

Category : HE

- Thiên Thiên.....Thiên Thiên.....

- Tiểu Nguyên, em làm gì mà gọi Thiên Thiên ầm lên như vậy?

- Hức...hức...không....xong rồi...hức...Nhị...Văn

- Chí Hoành...Chí Hoành làm sao hả ?

Nghe đến đây Thiên Tỷ vội chạy ra ôm lấy vai Vương Nguyên lay mạnh.

- Thiên Thiên, em bình tĩnh nghe tiểu Nguyên nói.

- Hức...cậu..ấy..đi...rồi...còn để lại bức thư trong phòng..hức

Thiên Tỷ vội giựt lấy, tay run run mở bức thư ra.

Gửi Thiên Tỷ

* Thiên Thiên cậu có thể cho tớ gọi cậu bằng cái tên thân mật như vậy được không? có lẽ lúc cậu nhận được bức thư này tớ đã ngồi trên máy bay đi đến một nơi rất xa rồi 2 năm 3 năm hoặc mãi mãi sẽ không trở về, nơi này không có cậu, không có Khải ca cũng không có Vương Nguyên, tớ sẽ sống một mình, bản thân tự đứng lên không dựa vào bất cứ ai, có thể tớ quyết định chọn cách ra đi là đúng phải không? như vậy tớ mới quên được cậu Thiên Thiên à, tớ thích cậu...thích rất nhiều nhưng trái tim của cậu chưa bao giờ hướng về tớ, ánh mắt cậu nhìn tớ thật lạnh lùng không giống như nhìn Vương Nguyên, tớ biết cậu thích Vương Nguyên, nhưng cậu ấy lại có Khải ca mất rồi, tớ đã đợi cậu nhìn về tớ một lần vậy mà hai năm rồi cậu vẫn chưa một lần hướng về tớ, bây giờ tớ sẽ bỏ cuộc, thật sự trái tim tớ đau lắm...À mà thôi không nói đến chuyện này nữa, giúp tớ gửi lời xin lỗi đến Vương Nguyên và Khải ca vì đi mà không báo trước, còn cậu Thiên Thiên chúc cậu hạnh phúc *

Thiên Tỷ vò nát lá thư trong tay, hai chân khụy xuống đất, nước mắt không tự chủ mà tuông ra, hắn khóc, đúng lần đầu tiên hắn khóc vì một người, bao năm qua vỏ bọc lạnh lùng mà hắn khoát lên người chỉ là ngụy trang, nó sớm đã mất đi từ lúc gặp cậu, nhưng vì hắn kiêu ngạo, hắn nghĩ cậu sẽ không bao giờ rời bỏ hắn, bây giờ thì cậu thực sự biến mất khỏi cuộc sống của hắn rồi, là hắn đã sai, vì sao không giữ cậu ngay từ lúc đầu để bây giờ cậu đi thì mới nhận ra, người ta nói đúng, có không biết giữ mất đừng tìm, dù bây giờ có tìm hắn cũng không tìm ra cậu. hắn đau đớn, nổi đau này như từng mũi kim đâm vào tim hắn, cứ nhói lên và không bao giờ hết. Cậu nói 2 hoặc 3 năm nữa sẽ về hắn sẽ đợi cậu về, nhưng cậu cũng có nói hoặc sẽ không về nữa nhưng dù là một tia hy vọng mong manh hắn cũng sẽ đợi.

2 năm sau.

Trong phòng tập nhảy, hắn đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hôm nay là đúng hai năm rồi mà không một tin tức nào về cậu, dường như cậu bóc hơi khỏi cuộc sống của hắn, chẳng lẽ cậu sẽ không quay về nữa * Chí Hoành, tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ, bây giờ cậu đang ở đâu, có vui vẻ, có hạnh phúc không? Có nhớ đến tớ không, à mà chắc không, cậu làm sao có thể nhớ đến một người làm cho cậu tổn thương được*

[Oneshot][TỉHoành] Cùng nhau ngắm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ