3. Anh người yêu cũ cung Thiên Yết

1K 138 43
                                    

"Anh là con bọ cạp hung thần khó tính."

Rikimaru nhớ là Santa đã nói vậy vào năm em ấy hai mươi mốt tuổi.

Rikimaru dạo đấy thi thoảng sẽ nhận lời mời thỉnh giảng của bạn học, từ New York tới Providence mấy ngày, giảng dạy một vài học phần luật kinh tế.

Providence năm đó vẫn là mùa hè, bọn họ ngồi dưới một tán cây chò nâu. Hoa chò nâu tháng sáu nở rộ, nhảy nhót khắp bầu trời. Những cánh hoa như cánh của con quay, xoay một vòng theo mây gió rồi mới đậu xuống.

Khuôn viên của Đại học Brown ngập trong những sắc nâu đậm nhạt ảm đạm nhưng yên ả.

Thời tiết mùa hè rất nóng, những tán cây xum xuê thỉnh thoảng mới ngả nghiêng đôi chút, che đi một phần mặt trời chói chang.

Rikimaru cắn một miếng kem dưa hấu, trừng mắt nhìn Santa đang cầm trên tay kem ốc quế vị dâu tây, nhăn mày hỏi.

"Tại sao anh lại là con bọ cạp?"

"Vì anh cung Thiên Yết."

"Thế tại sao con bọ cạp lại hung thần khó tính?"

"Anh không biết hả, ai học qua học phần của anh cũng nói vậy hết."

Kem dưa hấu có vị ngọt lịm, cảm giác mát lạnh thấm dần vào đầu lưỡi rồi lan ra rất nhanh trong khoang miệng, xua tan ít nhiều những nóng bỏng của ngày hè.

Rikimaru ăn nốt miếng cuối cùng, ngậm que gỗ trong miệng, nhìn Santa vẫn đang miệt mài cắn gặm hơn nửa cây kem dâu còn lại, nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Vậy sao em còn đi theo anh làm gì?"

"Anh hỏi thật á?"

Santa tròn mắt, quay sang nhìn anh, trên môi còn dính một vệt kem màu hồng nhạt, lem nhem như một chú cún con. Khoé miệng em ấy phút chốc hơi trễ xuống, đôi mắt cứ long lanh như chứa nước, bĩu môi dỗi hờn.

Rikimaru tự dưng lại cảm thấy mình hình như đang bắt nạt trẻ con.

"Anh hỏi thật mà."

"Bé con, em giận hả?"

"Giận."

Santa lầm bầm, kem vẫn còn chưa nuốt xuống, phúng phính hai bên má. Nắng mùa hạ ở Providence lúc nào cũng vàng ươm, chan vào trong đường chân tóc óng ánh như nhuộm một lớp vàng, phủ lên cả hàng lông mày đậm của Santa.

Cậu con trai hai mươi mốt tuổi trong trí nhớ của Rikimaru hai mươi sáu tuổi khi ấy đột nhiên quay người lại, ánh mắt cực kỳ chân thành cùng vệt kem còn chưa lau, nghiêm túc nói rằng.

"Nhưng mà, em vẫn thích anh."

...

Seattle tám giờ sáng, trời đông cực kỳ lạnh, thế nên, lò sưởi trong căn phòng luôn được chỉnh ở nhiệt độ cao, hun vào không gian kín bưng thành một ổ nhiệt nóng ấm.

Nhưng Rikimaru vẫn chẳng ưa thích mùa đông cho lắm.

Mùa đông ở nước Mỹ vừa khắc nghiệt vừa buồn tẻ, thường xuyên có tuyết rơi, giao thông sẽ tắc nghẽn và tay anh một nửa ngày sẽ đóng thành một cục băng buốt giá từ đầu ngón tay.

Santa x Rikimaru || Trời hôm nay nhiều mây cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ