Lúc Minjeong tỉnh dậy là đã trưa trời, ánh nắng gay gắt chiếu vào làm em có muốn nướng thêm cũng không thể.
Em dụi dụi mắt, đảo quanh phòng không thấy ai thì nhún vai, uể oải lê thân người vào nhà vệ sinh làm việc riêng.
Ra kiểm tra lại tin nhắn điện thoại trong nhóm, em thở dài.
"Hôm nay ai cũng có việc để ra ngoài hết nhỉ?".
Ơ còn trứng cút đâu rồi? Minjeong kiểm tra lại tin nhắn trong groupchat, Jimin không có hoạt động.
"Mà thôi kệ, đi đâu liên quan gì đến mình". Minjeong nhún vai, sau đó leo lên giường và lôi đống bài tập ra giải quyết tiếp.
Em nhíu mày khi gặp câu hỏi khó, rồi lại cười rạng rỡ, mừng đến đập tay vào đùi bốp bốp khi tìm ra được cách giải. Em vuốt ve chiếc mái thưa xinh đẹp, cũng may con au có tâm cho mái muỗng dừa của em dài ra lẹ.
Được một lát thì Ningning về phòng, em ngạc nhiên.
"Ủa, cậu về sớm thế Ning? Bảo là tối về mà". Minjeong xoay xoay cái bút trên tay, tròn mắt nhìn Ningning.
Em mỉm cười, ném bịch snack lên cho bạn mình.
"Aeri unnie tối nay ở trường trễ, mình cố gắng về sớm để chơi với cậu cho cậu không bơ vơ đó chứ".
"Xì, dù sao trứng cút unnie cũng về mà cậu lo gì".
"Hả? Cậu chưa biết gì sao? Jimin unnie nay và mai không về phòng đâu".
"Hả? Sao?". Minjeong ngớ người, sốt sắng cao giọng hỏi.
"Thì bố mẹ chị ấy về rồi, nên bảo con gái yêu về nhà ấy mà. Vì là cuối tuần nên bố mẹ chị ấy bắt ngủ ở nhà". Ningning bật cười khi nhớ lại lúc sáng, Jimin nhăn nhó mặt mày, làm nũng đủ kiểu để năn nỉ phụ huynh cho ngủ ở ký túc xá, nhưng không thành.
Nét mày Minjeong cau lại buồn bực, vì tối qua thức khuya cày game nên lúc sáng em ngủ say như chết, chẳng nghe tiếng động gì cả.
Vậy là hôm nay và cả ngày mai chẳng được nghe thấy giọng nói trầm trầm cùng gương mặt nham nhở của chị ta rồi...
Đáng lẽ em phải vui mừng vì được thư giãn cuối tuần chứ, nhưng em lại cảm thấy chán chường, và có chút trống rỗng. Có lẽ bình thường em đã quen với việc có Jimin chọc phá bên cạnh, sau đó em sẽ quay sang cho nàng ấy vài cái nhéo, rồi hai người xả từng cái đánh bạo lực với nhau.
Thấy gương mặt cún con trầm xuống, Ningning nghiêng đầu thắc mắc.
"Minjeong?".
"À, vậy hả? Thì kệ chị ấy đi, ai đời đi du học về không chịu thăm bố mẹ". Minjeong nặn ra nụ cười gượng gạo, rồi cắm cúi vào sách vở trước mắt mình.
Ningning nhướn đôi lông mày theo nhịp, nở một nụ cười gian.
"Ôi ôi, hay là không nỡ xa người tình hả~~".
Minjeong liền liếc một cái, cầm gối ném vào người Ningning, cô bé cười phá lên một trận.
"Yah!".
--------
Nhìn sang giường đối diện chỉ còn chiếc gối và chăn được xếp ngay ngắn vào trong góc, Minjeong mím môi, cảm thấy thật trống vắng. Giường tầng dưới vẫn còn tiếng ồn và cười đùa của Aeri và Ningning, em chẳng có chút hứng thú gì để hoà vào cuộc trò chuyện với họ nên sớm đã trở về chỗ nằm êm ái của mình.
Em nằm được một chốc lại cảm thấy bức rức mà ngồi dậy, thừ người ra và dựa hẳn vào tường. Để đôi chân vắt qua thanh sắt và đung đưa từng nhịp, em thầm ngân nga theo giai điệu nào đó.
Ningning cười gian, thì thầm bên tai Aeri vài câu. Cô nàng liền biểu cảm ngạc nhiên ra mặt, rồi hướng đến Minjeong, trêu ghẹo.
"Cún con~ còn sớm mà em, xuống chơi với tụi chị này". Aeri còn cố tình bẻ giọng, nhái lại Jimin bằng cái giọng nhão nhoẹt.
Nhìn mặt Minjeong thẫn thờ, gượng cười cứng ngắc làm hai người họ thích thú.
"Chưa được một ngày mà nhớ người ta vậy rồi~".
"Ya!! Ai mà thèm nhớ đồ trứng ung kia chứ". Minjeong phồng má cãi lại.
"Ơ, mình đã nói là Jimin unnie đâu, cậu nhớ chị ấy thật hả?". Ningning cười phá lên, Aeri mỉm cười đánh vào vai em vài cái.
"Thôi nào Ning, đừng trêu nữa". Nhìn mặt Minjeong tối sầm, cô biết nên dừng công cuộc trêu chọc tại đây nếu không muốn đêm nay cả hai bị đuổi ra khỏi phòng.
Minjeong nhìn vậy thôi chứ giận lên ai mà cản nổi.
Vậy mà Jimin cứ chọc cho con bé giận suốt, nhưng chỉ vài giây sau là lại choảng nhau vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly.
Minjeong thở dài, lướt instagram một cách không chủ đích. Sau đó em lại đổi sang facebook, bỗng thấy tên Jimin được một người ẩn danh nào đó nhắc trên confession của trường, em vô thức mỉm cười. Thì trứng cút vừa đẹp vừa giỏi, ai lại không muốn xin "in tư" làm quen cơ chứ.
"Xì, chị cũng lợi hại đấy".
"Cún con, ngủ chưa?"
Ting ting, âm báo tin nhắn messenger đến. Minjeong lúng túng nhấn vào xem ngay lập tức, cứ như em đã chờ rất lâu vậy.
"Đang ngủ, zZz"
"Con bé này, có phải em đang rất nhớ chị không ngủ được sao? 😂"
"Ai bảo thế, em ngủ rất ngon thì chị phá đấy trứng cút ung 😤"
Jimin bên kia cười rạng rỡ, nhanh tay gửi cho em một tấm hình. Nhân vật trong hình không ai khác là Kim cún con, đồ ngủ sọc caro xám dài che hết cả bàn tay, ngồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa.
"Ya!! Chắc chắn là Ningmeme. Đồ phản bội bạn bè"
Minjeong liền trao cho Ningning một cái liếc mắt thiệt là đằm thắm, trong khi cô bé vô tội kia chỉ trơ mắt nhìn, chẳng biết chuyện gì cả.
Còn "thủ phạm" thật sự vẫn đang giấu nụ cười khanh khách sau chiếc gối.
"Ngon thì ngủ ở nhà luôn đi! Đừng có về đây nữa"
"Yên tâm, chiều mai chị về. Đừng nhớ chị mà khóc nhé~"
"Cóc thèm 👊"
Nhắn thêm đôi ba câu xóc họng nhau, cuối cùng cũng chịu kết thúc với tin nhắn đậm tình cảm từ Jimin.
"Ngủ ngon cún con, mai chị đem đồ ăn về cho em ❤️"
Có đồ ăn về là tình cảm rồi!! Minjeong sờ sờ mũi, mỉm cười tươi rói. Các bậc phụ huynh nếu nhìn vào chắc chắn sẽ bảo Minjeong chỉ có thể đang nhắn tin với người yêu mà thôi.
"Chúc ngủ giựt mình"
Minjeong bật cười khúc khích, sau đó chùm kín chăn, lăn lộn cười thêm vài cái nữa mới chịu ngủ yên. Aeri và Ningning ngơ ngác nhìn con cún nhỏ tăng động trên giường đến nỗi họ còn sợ bé con bị rơi xuống, hai người nhìn nhau, cùng rùng mình rồi nhún vai khó hiểu.
"Thôi kệ ẻm".
--------
tbc.