Sau khi mọi việc được sáng tỏ Nhất Bác được Mỹ Kỳ đưa đến một căn phòng đặc biệt. Mỗi bước đi như bị mang gồng nặng trĩu. Tuy đã được bác sĩ nói qua tình hình hiện tại của anh, nhưng xuyên qua tấm cửa kính kia cậu không tài nào kiềm được nỗi đau lòng. Bên trong căn phòng ấy Tiêu Chiến đang ngồi tựa vào đầu giường, trên đầu được quấn bằng một mãnh vải trắng nhưng đã thấm đỏ một vùng do vết thương rỉ máu. Đôi mắt sáng rực như ánh ban mai hôm nào nay cũng bị che phủ bởi một mãnh vải trắng xoá, cậu được nghe về vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến đôi mắt của anh, nếu muốn bình phục như trước thì phải nhanh chống sang nước ngoài để điều trị kịp thời
Cánh cửa được mở ra Nhất Bác không tiếng động mà tiến đến gần anh thêm một chút để xem xét tất thảy từ đầu đến chân của anh một lượt, mỗi một nơi cậu lướt qua đều bị trầy xướt, cậu nắm chặt nắm tay như đang kiềm nén nước mắt, cậu hận bản thân mình không bảo vệ tốt người cậu yêu. Cậu hận mình không thể thay anh nhận hết những nổi đau mà anh phải chịu, và cậu hi vọng người nằm trên giường bệnh đó là cậu chứ không phải anh
-" Mỹ Kỳ em đến rồi?" Nghe có tiếng động theo ý thức anh hướng ra cửa lên tiếng hỏi
-" Đúng vậy! Em mang chút đồ đến cho anh"
-" Vất vả cho em rồi" Tuy câu nói rất nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút mất mát xen lẫn thất vọng
-" Anh thấy sức khoẻ mình hôm nay thế nào rồi?" Cô tiến đến gần tháo mãnh vải đã thấm đỏ ra để xử lí lại vết thương cho anh
-" Anh đã không sao rồi. Thằng bé Bình An dạo này sao rồi? Nó có ngoan không?"
-" Thằng bé ngày nào cũng khóc đòi gặp anh hết, nên em đành nói gạt nó là anh đi công tác xa rồi khoảng 2 tuần mới về, còn dặn nó phải ngoan ngoãn để baba còn yên tâm, nếu không nghe lời baba sẽ không vui"
-" Làm khó cho em rồi! Từ lúc thằng bé về ở với anh tới bây giờ nó chưa lần nào phải xa anh lâu đến như vậy? Anh cũng rất nhớ nó"
-" À! Đúng rồi anh Chiến! Em đã liên hệ được bệnh viện bên Mỹ và họ cũng đã xem xét hồ sơ bệnh án của anh rồi. Họ nói mắt anh vẫn còn cơ hội trị khỏi, cho nên em đã giúp anh đặt lịch rồi, 3ngày sau chúng ta sẽ xuất phát" nói xong cô đưa thuốc và nước đến bên tay cho anh
-" 3ngày sao? Sao lại nhanh như vậy?" Anh nhỏ giọng thầm thì như đang luyến tiếc hay đang trông ngóng một thứ gì đó sẽ xuất hiện
-" Anh Chiến? Anh nói gì cơ?" Cô không nghe rõ lời anh nói nên hỏi lại anh
-"À! Không có gì? Cảm ơn em"
-" Vậy em giúp anh sắp xếp mọi thứ, 3 ngày sau chúng ta lên đường cho kịp nhé" Cô nói xong quay sang nhìn người đứng bên cạnh nãy giờ mà không hề lên tiếng
Nhìn càng lâu lồng ngực Nhất Bác dâng từng cơn chua xót, cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại khó chịu tột cùng, biết là không chờ thêm được nữa nhưng miệng đã hé nhưng không tài nào thốt nên lời
-"À! Anh còn một chuyện muốn nhờ em giúp"
-" Có chuyện gì anh nói đi, em sẽ làm thay anh"

BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, niên hạ, ngược , ngọt ,HE Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Băng sơn, cao lãnh, thâm tình công Ôn nhu, dịu dàng, cam chịu thụ " anh vì yêu cậu nguyện lòng cam chịu " cậu vì yêu anh nhất niệm một đời" "Nhất Bác, thế giới này kh...