Tên truyện: Mười bảy chiếc nhẫn cướiTác giả: 写文画画养猫 (Viết và vẽ để nuôi mèo)
Editor: Phedra
Warning: BE, có hint PCNL
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bê đi đâu khác!!!
——-
Sau lưng Lâm Mặc được cố định bởi một tấm thép... Ngày đó cậu rơi từ lầu hai xuống, thẳng tắp rớt vào đống kính vỡ, lưng trực tiếp va đập với mặt đất. "Rắc" một tiếng, trái tim và xương sống tựa như cây cầu bị đứt gãy, từng mảng vỡ vụn rơi xuống biển sâu thăm thẳm.
Cậu đi lại chậm hơn rất nhiều, đứng đã khó khăn, ngồi xuống lại càng tốn sức, chỉ có thể giống như ông lão thất thập cổ lai hy còng lưng đếm ngược nửa cuộc đời.
"Sau khi em đi, mèo cũng gầy mất rồi." Lâm Mặc dán mắt vào hàng chữ trên bia đá, không rời đi lấy một giây, "Anh không muốn cho nhóc con uống thuốc tiêu búi lông, lại cứ quên mất không trồng cỏ mèo. Trong chậu vẫn còn củ hành tây em trồng đó..." Cậu nói, tựa như đang kể một câu chuyện cười vu vơ, kể đến chính mình cũng không nhịn được cười, cười một hồi lại tiếp tục tự thuật, "Nhóc con liếm không biết bao nhiêu lông vào trong bụng, hôm qua mới ói lên khăn quàng cổ anh mới mua. Cũng may chiếc khăn đan dở cho em còn đang treo trên..."
Cậu đột nhiên im bặt.
Nước mắt giống như thủy triều trào ra, rơi xuống đóa cúc vàng trên tay. Cậu khó khăn mở miệng:
"Treo trên..."
Cậu khóc không thành tiếng.
"Trương Gia Nguyên... Hắn đưa Tiểu Vũ đi... Hắn đưa cả Tiểu Vũ đi rồi..."
*
Gió từ muôn phương lả lướt qua cõi người, đong đầy hồng trần bụi bặm, nhưng xưa nay vẫn luôn phớt lờ, chẳng thiết tha gì việc nghe lời vui buồn thỏ thẻ chốn nhân gian.
Lâm Mặc đi ngược chiều gió, dẫm lên bụi đất tháng năm, bước vào cửa bệnh viện tâm thần. Nhịp chân nặng nề nhưng trong lòng lại thanh thản.
"Đồ đạc đều ở trong hộp."
"Cảm ơn". Lâm Mặc đáp vẻn vẹn một câu.
Gian phòng rộng thênh thang của Lưu Vũ chỉ có một chiếc giường đơn độc. Bên trong cái hộp giấy carton chẳng qua chỉ chứa một ít đồ dùng hàng ngày khi anh còn sống. Người rời đi rồi, kẻ ở lại gặm nhấm nỗi thê lương, nhìn người bước vào thế gian, lại nhìn người bỏ lại hết chấp niệm xuống Hoàng Tuyền, lúc đến bằng xương bằng thịt, lúc ra đi chỉ còn lại một chén tro tàn.
"Nhật ký của em ấy cũng nằm trong hộp." Nhân viên y tế của bệnh viện lên tiếng nhắc nhở.
Lâm Mặc gật đầu. Đoán chừng không có người nào xem qua. Chí ít là trong bệnh viện tâm thần, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến mức lật xem nhật ký của một bệnh nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BPCV| Mười bảy chiếc nhẫn cưới
Fanfiction"Trương Gia Nguyên, hắn đưa tiểu Vũ đi rồi... Chỉ còn anh..."