Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân · Chương 1

1.3K 74 4
                                    

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 1

Hàng Châu, tháng 2 năm Dân quốc thứ 31.

Sáng sớm mồng một đầu năm mới, khắp nơi không khí huyên náo, tiếng pháo thay nhau vang lên. Cho dù mảnh đất 5000 năm lịch sử này đang gặp phải nguy cơ xưa nay chưa từng có đi nữa, Tết âm lịch trong lòng người Trung Quốc vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Ngày thường hành vi tùy tiện một chút cũng không sao, nhưng đến ngày Tết thì sẽ phải tuân theo một số quy củ.

Những gia đình có điều kiện tốt, trời còn chưa sáng đã thức dậy rồi, đứng trước cửa lớn đốt dây pháo đã chuẩn bị sẵn, pháo nổ đùng đùng, mảnh vụn đỏ văng đầy đất. Nhà nào pháo nổ vang hơn hàng xóm được vài tiếng, chủ nhân nhà đó xem như đầu năm được nở mày nở mặt.

Còn nếu nhà không có điều kiện, sẽ để mấy đứa nhỏ đi nhặt xác pháo còn sót lại trước cửa nhà khác, đem về đặt ở cửa nhà mình để lây nhiễm không khí vui mừng. Phần lớn trẻ con nhà nghèo đều thích làm nhiệm vụ này, bởi vì trong đám xác pháo kia, không chừng có thể nhặt được một dây pháo nhỏ chưa kịp cháy hết, đây cũng là thứ đồ chơi vui nhất trong ngày Tết.

Về phần các gia đình quyền quý, thông thường đều sẽ đốt pháo trong sân lớn nhà mình, đốt xong thì để người giúp việc dọn sạch mảnh vụn. Nhưng Cố gia mỗi năm lại đều treo dây pháo trước cổng nhà, vì vậy sáng sớm đã có một đám trẻ con đứng chờ ở cửa.

Cố Dân Chương đứng trước cửa sổ phòng ngủ sửa sang ống tay áo sơ mi, nhìn bọn nhỏ tụ tập trước cổng càng lúc càng nhiều, âm thầm thở dài. Ông có thể chiếu cố đến đám trẻ trước mắt, nhưng mà ở nơi ông không nhìn thấy, những đứa trẻ hoàn cảnh khó khăn hơn nữa còn biết bao nhiêu? Bọn chúng liệu có thể sống đến lúc thời đại đen tối này kết thúc hay không?

"Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Ngoài cửa vang lên giọng nói của cô Triệu.

Cố Dân Chương liếc nhìn ngoài cửa sổ thêm một lần, mới xoay người rời khỏi.

"Lát nữa đốt pháo nhớ dặn dò người làm chú ý, để bọn trẻ cách xa một chút."

Cô Triệu đi theo Cố Dân Chương tới phòng ăn: "Tiên sinh yên tâm, mỗi năm đều làm như vậy, mọi người đều hiểu rõ, năm nay còn chuẩn bị thêm ít mứt hoa quả và bánh ngọt, lát nữa sẽ cùng nhau phát."

Cố Dân Chương gật đầu, ngồi xuống trước bàn ăn, thuận tay lật ra tờ báo Times, lúc này mới phát hiện chén đũa chỉ có một bộ.

"Tối hôm qua Hiểu Mộng không về?"

Cô Triệu sắc mặt như thường, bình thản giải thích: "Buổi liên hoan cuối năm tối qua, sau khi ngài rời đi, Hiểu Mộng lưu lại xã giao thêm một hồi, nghe nói lúc trở về Tiểu Trần đã trực tiếp đưa tiểu thư đến nhà Lý thượng tá, tiểu thư nói là trong nhà sáng sớm đốt pháo ảnh hưởng giấc ngủ, đến chỗ Lý thượng tá cho yên tĩnh."

Cố Dân Chương nhất thời bực bội không nói nên lời, chút tâm tư gian xảo kia của Cố Hiểu Mộng ông còn không rõ sao?

[BH|Edit] Mệnh Cứng - Hắc Siêu DES  | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ