Thư Tình

605 112 3
                                    




Mùa Đông năm 2023, một ngày mưa.

Chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh đến Thượng Hải vốn dĩ theo dự tính sẽ hạ cánh lúc 6 giờ tối, nhưng cuối cùng lại bị delay 2 tiếng. Khó khăn lắm mới gọi được xe, vậy mà lại vì mưa lớn bất thường mà mắc kẹt trên đường cao tốc.

Hàng ghế trước có người nói:

"Hoàng Kỳ Lâm, hôm nay cậu có chút xui xẻo nhỉ, chuyến bay bị delay giờ lại còn gặp đúng lúc tắc đường này nữa."

Hoàng Kỳ Lâm cười cười đáp:

"Đúng thật."

Trời rất tối, cần gạt nước của xe ô tô cứ gạt qua gạt lại, ngước mắt lên nhìn chỉ thấy phía trước là một hàng xe dài. Radio trong xe như thường lệ phát những bài hát cũ kỹ không biết từ thập niên nào, tiếng Saxophone làm cho bài hát vừa du dương lại có chút buồn man mác. Hoàng Kỳ Lâm đột nhiên muốn viết chút gì đó, ví như: cả thế giới bỗng chốc điên đảo mà chúng ta lại là những chú cá đang chìm đắm dưới lòng đại dương xanh.

Mở mục ghi chú của điện thoại ra, vừa định ghi lại cảm xúc của bản thân tại thời khắc này một chút thì lại phát hiện một ghi chú được tạo không biết từ lúc nào. Không có tiêu đề. Cậu ngây ra vài giây sau đó quyết định mở nó ra xem.

-          Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy nên viết cho em chút gì đó.

-          Anh không phải là một người giỏi giữ im lặng, nhưng mỗi lần ở trước mặt em lại trở nên vụng về ngốc nghếch.

Vẻn vẹn hai câu không đầu không cuối. Hoàng Kỳ Lâm xem xong cả đầu đầy sương mù. Cái này không thể nào là do cậu viết được. Với lại văn phong này có vẻ là người khác viết cho cậu. Cậu suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định chụp ảnh màn hình gửi vào nhóm chat hỏi mấy thằng nhóc cùng công ty:

"Cái này là đứa nào làm thế? Mau khai thật cho anh biết."

Mấy thằng nhóc thi nhau gửi tin nhắn trả lời, toàn bộ đều là thảo luận dông dài về hai câu nói này, nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng ra thừa nhận đó là tác phẩm của mình. Hoàng Kỳ Lâm cũng không quá để ý, chỉ xem đây là trò đùa của thằng nhóc nghịch ngợm nào đó. Chỉ là trước khi cậu thoát ra khỏi nhóm chat đó, có người nói:

"Có phải có ai đó yêu thầm anh không Mặc ca? Anh xem đây có giống phần mở đầu của một bức thư tình không nào?"

Ca khúc tiếng Quan Thoại phát trên radio đang đến đoạn cao trào, cậu mơ hồ nghe được lời bài hát:

"Quay lại bước vào trái tim anh được không? Quay lại đừng để anh lại một mình."

Tim cậu đột nhiên nhói lên một cái, tiếp sau đó là cảm giác thương tâm kỳ lạ kéo tới. Cậu chậm rãi gõ từng chữ:

"Đừng có nói mấy chuyện ma quỷ nữa đi, ai lại dùng phương thức này để viết thư tình chứ? Qủy dị muốn chết."

Mấy đứa nhóc rất tán thành, sau đó còn lao nhao thảo luận thêm cái gì đó. Hoàng Kỳ Lâm thấy bọn chúng đang luyên thuyên nói đủ thứ chuyện chỉ cười cười, sau đó lần nữa nhấn vào mục ghi chú. Ngón tay đặt trên mục ghi chú không có tiêu đề đó, trượt sang trái, xóa đi, một hơi liền mạch. Khoảnh khắc ghi chú bị xóa lồng ngực cậu lại nhói lên một cái, cùng lúc đó cảm giác thương tâm không biết từ nơi nào lại đột ngột kéo đến. Thật kỳ lạ, dường như cảm xúc không phải là của cậu, cũng không chịu sự điều khiển của cậu nữa.

[ LZMQ] Thư TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ