minho là mèo hoang. nó không biết cha mẹ nó là ai, cũng không biết mình có anh chị em gì hay không. nó chỉ biết từ lúc sinh ra đến giờ, nó phải lang thang ngoài đường để kiếm miếng ăn.
minho có một bộ lông màu đen tuyền rất đẹp nhưng chẳng mấy ai thích nó cả. bởi người ta thường hay quan niệm rằng mèo đen mang đến nhiều xui xẻo. người ta cứ thấy nó bén mảng đến nhà họ là họ sẽ xua nó đi bằng mọi giá. có lần minho suýt vỡ đầu vì có người ném đá vào nó. nhưng may là nó nhanh nhẹn nên chạy kịp.
mà đến cả mấy con mèo còn chả thèm chơi chung với minho. cứ thấy nó lại gần là tụi nó sẽ bỏ đi chỗ khác hay xù lông lên như thể minho là kẻ thù truyền kiếp của tụi nó. trong khi minho cũng là mèo cơ mà?
nếu đã vậy thì minho cũng ứ thèm chơi với tụi nó. minho cứ như vậy mà lớn lên một mình. lâu dần minho trở thành con mèo cô độc và ngang ngược. bình thường nó sẽ tự đi kiếm ăn nhưng nếu có con mèo ất ơ nào dám cướp đồ ăn hay chiếm đóng cái ổ của nó là một cái thùng carton, nó sẽ chẳng ngần ngại gì mà cho con đấy vài đường cào. thậm chí mấy con chó hoang hung tàn cũng phải sợ minho vài phần. và thế là cái lũ chó hoang mèo hoang ở khu đấy, đứa nào cũng phải e dè con mèo đen tên minho.
thật ra thì minho là mèo hoang mà nên nó cũng chẳng có cái tên nào cả. cái tên minho là được chủ nhân hiện tại của nó đặt cho. chủ nhân của nó là một cô gái trẻ, minho không biết cô chủ của nó làm nghề gì nhưng tối nào nó cũng thấy cô bị vùi trong đống giấy tờ còn nó thì cứ bị làm phiền bởi tiếng lách cách phát ra từ cái máy gì đó của cô chủ. cô chủ của nó bảo vì cô thích một anh nào đó tên lee minho lắm nên cô quyết định đặt tên như thế cho nó.
nó được cô chủ nhặt về trong một đêm mưa. hôm đấy xui xẻo làm sao, minho chẳng kiếm được cái gì để ăn cả. và thế là nó quyết định đi ngủ để quên đi cái đói. nó co ro trong cái thùng của mình mà chợp mắt. không phải vì lạnh đâu, ừ thì cũng có một chút, nhưng mà minho sợ mình dính nước mưa hơn. nó ghét nước lắm. sau một hồi nó phát hiện cái tổ ấm yêu dấu của nó không trụ được nữa và nó quyết định rời bỏ cái thùng đã nhũn vì nước để đi tìm nơi khác trú mưa.
nó dừng chân trước tiệm thuốc đã đóng cửa ở đầu ngõ. nó cứ nằm ngay đấy nhắm mắt lại nhưng lại không thể ngủ được vì cái bụng cứ réo inh ỏi của nó. rồi tự nhiên minho ngửi được mùi bánh bao. nó mở mắt ra thì thấy một cô gái cũng trú dưới mái hiên cạnh nó đang thổi chiếc bánh bao trên tay. có lẽ cô gái đó nhận ra có một đôi mắt sáng rực đang nhìn mình nên cũng quay sang nhìn nó. nó đứng dậy và giương móng vuốt của mình ra chuẩn bị tấn công thì cô gái kia chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ân cần hỏi nó:
"em có đói không? chị cho em nửa cái nhé."
minho nhìn người con gái trước mặt bẻ chiếc bánh bao rồi đặt một nửa xuống đất cho nó. lần đầu tiên nó thấy một con người không hắt hủi nó mà còn cho nó thức ăn. minho thu lại móng vuốt rồi rụt rè đến chỗ nửa cái bánh bao. đến khi mũi nó chạm phải vỏ bánh, nó liền không kiềm được nữa mà ngấu nghiến cái bánh bao. cô gái kia nãy giờ lặng lẽ nhìn nó cũng bắt đầu ăn phần của mình. một người một mèo trú mưa dưới mái hiên cứ thế mà cùng nhau san sẻ cái bánh bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | mèo lee sóc han
Fanfictiontự nhiên có một con sóc tên han xuất hiện trong đời của con mèo họ lee tác giả: phương (@pupinkeu) warning: lowercase ảnh cover by chị C đừng mang con mình đi đâu cả, mình cảm ơn