Quyển 1 · Chương 3

1K 72 20
                                    

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 3

Lý Ninh Ngọc mở mắt lần nữa, là do bị mùi thơm quanh quẩn bên mũi đánh thức, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng bừng, thi thoảng truyền tới tiếng pháo nổ.

Cố Hiểu Mộng bưng cốc cà phê bốc hơi nghi ngút đứng trước bếp canh lửa, bên trong nồi là món duy nhất mà Cố đại tiểu thư có thể nấu được, cháo trắng.

Cứ hễ sáng nào không ngủ ngon giấc, Cố Hiểu Mộng đều sẽ làm một ly cà phê đen không đường không sữa, hóa giải cơn đau đầu do không ngủ đủ gây nên.

Cố Hiểu Mộng hảo ngọt, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, khẩu vị yêu thích cà phê sữa ở thuở thiếu thời đã sớm thối lui, cô bây giờ càng ngày càng có khuynh hướng ưa chuộng loại vị đắng đậm đà không chút che lấp này.

Bởi vì vị giác sau khi trải qua sự tẩy rửa của vị đắng, đầu lưỡi lại toát ra chút cảm giác ngon ngọt, còn chân thực hơn vị ngọt của đường.

Còn nhớ Cố Dân Chương đã từng dạy cô, trực giác của gián điệp là có được sau khi trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử, là hoóc-môn kinh nghiệm tích trữ trong máu, một khi bị hoàn cảnh kích động, liền có thể vượt qua lý trí trực tiếp chỉ huy đầu não.

Cố Hiểu Mộng không biết có nên đem tâm thần không yên lúc này của mình quy kết cho trực giác gián điệp hay không, hoặc có lẽ đây chỉ là do trong lòng vẫn còn sợ hãi cơn ác mộng đêm qua. Cô thử phân tích hành động của Quân Thống trong gần nửa năm nay, cố gắng tìm ra manh mối gì đó, nhằm dự đoán hành động tiếp theo của Đới Lạp đối với Lý Ninh Ngọc.

Nhưng cả nồi cháo trắng đã nấu xong mà Cố Hiểu Mộng vẫn không có chút đầu mối nào, ly cà phê vừa hấp thụ cũng không thể hóa giải cơn đau đầu, ngược lại đầu não còn nặng nề hơn.

Đương lúc cô đang trầm tư nhìn chằm chằm nồi cháo, sau lưng chợt đưa tới một cánh tay trắng nõn, từ trên tay Cố Hiểu Mộng cầm đi cái ly rỗng. Lý Ninh Ngọc mới vừa tẩy rửa xong, cảm xúc ướt lạnh trên tay khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy rất thoải mái.

Cà phê trong nhà được chuẩn bị cho Cố Hiểu Mộng, nhà này cũng chỉ mình cô có thói quen uống cà phê. Trừ Cố Hiểu Mộng ra, Lý Ninh Ngọc không thích bất cứ đồ vật nào khiến thân thể sinh ra lệ thuộc, dĩ nhiên cũng bao gồm cả cà phê, chỉ là không bài xích giống như rượu, nếu đến quán cà phê được người khác gọi giúp một ly, cô cũng sẽ không từ chối. Còn Phan Hán Khanh thì hiển nhiên càng thích uống whisky hơn cà phê.

"Uống đặc như vậy, lỡ hạ đường huyết thì phải làm sao?"

Lý Ninh Ngọc đến gần mép ly ngửi một cái, cau mày thả ly vào bồn nước, giọng nói nghiêm nghị thêm mấy phần trách cứ. Cô từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã được bao bọc kỹ càng, tự nhiên mở ra. Hộp giấy tao nhã lại được gói rất tinh xảo, hiển nhiên là người đóng gói nó vốn đã hy vọng sẽ có một người khác háo hức mong đợi mở nó ra.

Trên mặt Cố Hiểu Mộng bất giác hiện lên vẻ kinh hỉ, khiến trong lòng Lý Ninh Ngọc rất hưởng thụ, nắp hộp mở ra, bên trong là sô cô la được xếp chỉnh tề, không có ký hiệu của bất kỳ nhãn hãng nào. Lý Ninh Ngọc mua chính là loại sô cô la thường ngày Cố Hiểu Mộng thích ăn nhất, sau khi cách thủy đun chảy, cô cho thêm vào ít vụn trái cây khô mà Cố Hiểu Mộng thích, tạo hình làm đông lại từ đầu, những thứ này đều được chuẩn bị trong thời gian Cố Hiểu Mộng đi công tác.

[BH|Edit] Mệnh Cứng - Hắc Siêu DES  | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ