"Vương tiểu thiếu gia, cậu chậm chậm thôi, đừng đi nhanh như vậy."
Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc xe lăn chạy một mạch lên sườn núi, người hầu phía sau lo sợ chạy theo.
"Các người chậm quá."
Tà áo màu ngọc lam cứ bay theo gió, những hàng cây hai bên cũng đung đưa theo.
Cuối cùng cũng đến đỉnh núi, một khoảng đất trống trải nhưng không hiu quạnh.
Y ngồi đón một đợt gió, rồi lại một đợt gió,vị thần của ngọn núi hiện ra.
Đây là một nam nhân tướng nạo phi phàm, thanh nhã ôn nhu, hắn cười một cái, hoa cỏ hai bên như nở rộ.
"Tiểu bằng hữu, sao lại lên đây?"
Giọng nói cũng thực sự rất hay, Vương tiểu thiếu gia có để ý, phía dưới môi hắn điểm một nốt ruồi nhỏ cực kỳ xinh đẹp.
"Ta... Ta đến chơi với ngươi."
Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên, hắn nghĩ bạn nhỏ này thật đáng yêu, chỉ tiếc chân y...
"Hzzz. Sao ngươi lại biết ta ở đây mà đến?"
Vương Nhất Bác ngồi nghĩ nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói.
"Đêm qua mơ thấy ngươi ở nơi này, ngươi còn bảo ngươi rất cô đơn... Muốn ta đến cùng ngươi trò chuyện."
Tiêu Chiến bỗng phì cười, người phàm này ngây thơ quá, cũng phải, hắn đoán chừng y chỉ mới độ 12 hay 13 tuổi, rất đáng yêu.
"Được, vậy cùng ngươi chơi."
Rồi từ ngày hôm đó, thiếu niên nhỏ tuổi mỗi ngày mỗi ngày đều đến với đỉnh núi Chiến Sơn.
Y cùng hắn chơi cả ngày, đến trưa lại được hắn cho ăn thử rất nhiều món ngon.
Rồi một thứ gì đó chớm nở trong thâm tâm. Cảm giác rất kỳ lạ.
Vào một hôm không đẹp trời mấy, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
"Ca ca, nếu như ta động tâm với người... Người có còn muốn ở cạnh ta không?"
Nhất Bác lúc ấy chỉ là hỏi vu vơ, nhưng y nào ngờ, câu hỏi đó đã thật sự là một mắc chốt lớn trong đời y.
Y nhìn hắn, hắn lại trầm mặc, hắn thật sự không biết, hắn không thể trả lời, làm thần thì không được yêu đương với hạ giới, nếu như phạm quy, có thể bị đày vào Thiên Lãnh Cóc, vĩnh viễn không thấy được mặt trời.
Tiểu thiếu gia nhìn hắn rất lâu, y cảm thấy dường như mình đã có câu trả lời. Hẳn là không thích y đi?
Nhất Bác vịnh vào một nhánh cây rồi ngồi lên chiếc xe lăn của mình. Y phủi phủi tà áo màu ngọc lam, gương mặt cúi gầm xuống, rồi lại dùng nụ cười để hướng về hắn mà nói.
"Ta về trước nha, hôm nay ta thấy không khỏe."
Chẳng để hắn kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã rời đi.
Cũng từ ngày hôm đó, đã gần hai tuần mà y chưa trở lại. Tiêu Chiến bắt đầu nhớ y rồi, muốn nhập vào mộng của y cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Chiến Bác 】Đoản Nhỏ
ComédieLƯU Ý: THỨ NHẤT ĐÂY LÀ CHIẾN BÁC!!! THỨ HAI ĐÂY VẪN LÀ CHIẾN BÁC!!! THỨ BA CŨNG VẪN LÀ CHIẾN BÁC!!! Câu chuyện là những cái đoản nhỏ và ngắn ( tùy tâm con tác giả là mình nè hí hí ) Ngọt, ngược mọi thể loại ( vẫn tùy tâm con tác giả :))) ) Mỗi phần...