min yoongi hơn tôi 10 tuổi.
tôi học đại học năm cuối thì anh đã là một người đàn ông ngót nghét ba mươi rồi.
min yoongi chính là kiểu nhìn bề ngoài rất rất khó gần luôn ý, mặt gì mà cứ nhăn nhó như thể đi đòi nợ ý, hai cái chân mày cứ nhíu chặt vào. với cái bản mặt đấy bảo sao nhân viên của anh nghe anh răm rắp.
yoongi bảo tôi là tình đầu của anh. lúc tôi nghe tôi sốc luôn đấy. nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng hợp lí, bản mặt của anh ta thì anh dám lại gần.
vẫn là tôi dũng cảm, có đức hi sinh.
buổi đầu bên nhau có chút chật vật, anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, nói thẳng ra chính là hơi khô khan. nếu hỏi tôi có tủi thân không, thì chắc chắn là có. tôi mới hai mươi thôi, cũng muốn yêu thương mật ngọt lắm chứ.
nhưng đó là ban đầu, nếu dành một chút thời gian để hiểu, đi sâu vào con người yoongi thì anh chính là người ấm áp, tình cảm nhất thế gian này.
anh không nói, anh sẽ làm.
anh lạnh lùng nhưng thật ra rất rất ấm áp và ôn nhu.
không chỉ thế, có vẻ thờ ơ, tự cao nhưng thật ra còn trẻ con và làm nũng nhiều hơn cả tôi.
"t/b, mua quýt cho anh hong?"
"anh có bảo đâu, em tưởng còn."
"em ý, hết thương tôi chứ gì, quýt còn hay không em cũng chẳng biết, mí người có được tôi rồi bắt đầu hong biết trân trọng nữa đúng không hả. trời ơi, min yoongi tôi khộ quá.!!!
"thôi được rồi, tui tự đi mua."
thế là tên này bày ra cái bộ mặt như trên rồi hậm hực lấy áo khoác phụng phịu ra ngoài.
"ơ anh, đợi em vớiiii."
vậy đấy, tôi phải đi dỗ trẻ con ba mươi nhà tôi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Min Yoongi] coffee for my life
Fanfiction"em không thích coffee nhưng vì anh, em có thể thử. chắc cũng không sao đâu anh nhỉ?" "đừng làm những gì em không thích, cũng đừng miễn cưỡng uống những thứ em không thể, hãy cứ là em, là bé con của anh."