Chương 3

3.4K 234 13
                                    

- Cậu là Vương Nhất Bác?...

.
.
.

Sau một buổi sáng ngồi trên lớp, Tiêu Chiến cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, Tiêu Chiến có phần uể oải gục đầu xuống bàn... cảm giác đói bụng ập đến

Đúng lúc tiếng chuông kết thúc buổi học sáng cũng vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến vui vẻ nhanh chóng thu xếp mọi thứ thật gọn gàng cất vào trong bộc bàn, mặc dù đi học lại rất vui nhưng Tiêu Chiến chẳng hiểu giáo viên đang giảng gì cả, chắc do kiếp trước cậu nghĩ học sớm nên kiến thức cũng mai một đi nhiều, hiện tại cậu lại còn đang đói bụng nữa cho nên mới mong tiết học nhanh chóng kết thúc mà thôi

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ quan sát xem trong lớp này ai là bạn thân của mình để cùng rủ người ta cùng mình đi ăn trưa.

Nhưng hình như Tiêu Chiến không có bạn thì phải

Nghĩ cũng thật lạ, tại sao trên lớp ai cũng xa lánh cậu, cậu không có một người bạn thân hay sao, càng nghĩ càng khó hiểu mà

Tiêu Chiến đưa tay chọt chọt một bạn ngồi bàn trên

- Cho tôi hỏi... cậu tên gì vậy?

Phía trên bị Tiêu Chiến động chạm có hơi khó chịu nhưng cũng lên tiếng trả lời với cậu mà vẫn không thèm quay xuống nhìn Tiêu Chiến một cái

- Triệu Tường

- A chào cậu, tôi có thể làm bạn với cậu được không?

Triệu Tường quay người trợn mắt nhìn Tiêu Chiến...hắn cảm thấy tên nhóc này hôm nay có hơi lớn mật thì phải, dám đòi kết bạn với hắn.

Nhưng nhìn Tiêu Chiến với diện mạo mới khả ái, giống một chú thỏ nhỏ với đôi mắt tròn xoe đang nhìn hắn, bất chợt làm cho hắn mỉm cười rồi gật đầu đồng ý

- Được

Tiêu Chiến vui lắm, tiếp tục rủ rê

- Cậu có muốn xuống căng tin ăn trưa không?

- Không

Triệu Tường lập tức từ chối, Tiêu Chiến có hơi thất vọng nhỏ giọng đáp trả

- A, vậy tớ tự đi cũng được

Tiêu Chiến với khuôn mặt ỉu xìu tự mình tìm căng tin kiếm thức ăn bỏ vào chiếc bụng đang biểu tình đòi ăn

———

Đi tới đâu, Tiêu Chiến cũng có cảm giác tất cả sinh viên cứ nhìn mình chằm chằm, hình như mọi người ở cả cái trường này không có ai ưa cậu thì phải. Cảm giác bị cô lập như thế thì chủ nhân thân xác này đúng là khổ rồi đi

Vừa đi vừa suy nghĩ, Tiêu Chiến vậy mà lại đi lạc ra sau trường.

Nơi đây mọi thứ đều xa lạ, Tiêu Chiến không biết đường nên tự mình loay hoay tìm đường tới căn tin, lúc này cậu nghe có rất nhiều giọng nói vọng lại từ phía bên kia.

Vốn không định tò mò gì cho lắm nhưng những lời nói ấy cứ đập vào tai cậu còn có... nhắc tên cả cậu nữa làm cho cậu không thể không tò mò nép một góc dỏng tai lên nghe ngóng

(Bác Chiến - End) Em Của Trước ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ