Những lá thư chị gửi em đều đọc.
Bởi người ta nói rằng, có những điều ta không thể nào biết được. Có những câu chuyện ta chỉ nhìn được bề ngoài, vì đằng sau vỏ bọc kín bưng đó là những câu chuyện thật khó nói.
Chu Tử Du cũng chỉ là có một lớp vỏ bọc như thế. Một vỏ bọc dày mà nàng không bao giờ có thể mở ra.
Ở thị trấn nhỏ này, chẳng điều gì là không thể. Ngoài những gia đình giàu có và những thanh niên được trao đổi qua nước ngoài du học, tất cả đều đói kém. Nhất là đối với những gia đình vừa khó khăn vừa có người bệnh. Và Chu Tử Du vốn chỉ là một thiếu nữ không có lựa chọn.
Chẳng thiếu nữ nào ở độ tuổi chín nhất, như đoá hoa nở rộ vào lúc đẹp nhất có thể từ bỏ cơ hội đổi đời. Cũng chẳng thể gọi là đổi đời, chỉ là từng bước tìm bến đỗ cho chính mình trước khi già nua. Chu Tử Du không chờ được mảnh tình đẹp đẽ từ hồi non trẻ được nữa. Hoàn cảnh không cho phép em chờ một người đến hết tuổi xuân.
Em không giận nàng, cho dù nàng có ở luôn bên đấy. Vì nàng cũng chỉ đang tìm kiếm cơ hội cho chính mình, tìm cách kiếm sống và phụ giúp gia đình. Chu Tử Du cũng thế. Công việc ở nhà máy không đủ để em nuôi sống gia đình khó khăn. Em cũng chẳng còn non trẻ gì nữa, chẳng thể mải mê rong chơi quên cả đường đi lối về. Tuổi trẻ của em có thể kết thúc sớm hơn bất cứ ai, nhưng cuộc đời của em thì không. Vậy nên thay vì cứ chờ người em yêu bằng cả tâm hồn mãi, cũng chẳng làm được thêm điều gì có ích. Thay vì đó em chọn tìm kiếm một điều gì đó chắc chắn hơn, như gả vào một gia đình khá giả, làm đủ trọng trách của một người vợ, người mẹ, an yên sống no đủ cả đời. Đó là ước mơ một đời của bất cứ thiếu nữ nào nơi đây. Mấy ai chìm đắm vào thứ tình ái mỏi mệt kia. Bởi người ta vẫn hay nói, cuộc sống nó tàn nhẫn lắm, nó để cho người ta mải mê đắm chìm để rồi tạt vào mặt họ một gáo nước thật lạnh, để họ tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao còn chưa kịp trọn vẹn.
Thấu Kì Sa Hạ nghe nói, khoảng thời gian nàng không ở đây, Chu Tử Du thường ngồi trên xích đu dưới tán liễu trước nhà nàng ngồi ngẩn ngơ. Và hiện tại nàng cũng như thế. Nàng đã trở về, để thực hiện lời hứa từ thuở nào, nhưng em, người đáng lẽ ra sẽ nhận được, lại hình như đã lãng quên, bỏ đi không một lời từ biệt.
Cây liễu dường như ngả xuống thấp hơn, có lẽ nó biết nàng buồn, hoặc đó chỉ là sự ảo tưởng đầy mơ hồ của Thấu Kì Sa Hạ sau khi trải qua một cú sốc quá đỗi lớn. Chỉ trách nàng quá mơ mộng, quá tưởng bở. Chẳng lẽ lại trách Chu Tử Du. Dù nàng muốn trách em ngàn lần, oán hận suốt cả phần đời còn lại.
Nhưng Thấu Kì Sa Hạ... chẳng có tư cách đó.
"Sa Hạ, mẹ thấy cái Du nó để lại một cái hộp sắt to đùng trong phòng con kìa."
"Mẹ vất đi cho con."
"Chắc không đấy?"
Nghe xong câu nói của mẹ, đột nhiên nàng đứng dậy, chạy vào lấy cái hộp sắt ra ngoài bờ hồ.
Nên mở ra không đây?
Gió thu lồng lộng thổi, tan vào da thịt mỏng manh của nàng, giá như đem theo áo. Đúng hơn là giá như em ở đây, vì Chu Tử Du sẽ không bao giờ để Thấu Kì Sa Hạ trên người ăn mặc mỏng manh ra ngoài.
Do dự một hồi, cuối cùng nàng vẫn mở nó ra.
Thấu Kì Sa Hạ bật khóc, từng giọt long lanh chảy ướt đẫm hai bên má nàng. Những lá thư nàng gửi về từ phương xa được em cẩn thận xếp trong một chiếc hộp sắt. Đính kèm còn là những lá thư hồi âm không bao giờ được gửi.
Nàng cầm từng bức một mà nghiền ngẫm kĩ càng. Đến bức cuối, nàng chần chừ không mở. Làn gió thu ban chiều có lẽ thấy vậy mà thổi mạnh, để lớp bọc màu trắng ngà bên ngoài tự mở ra.
Hạ của em, mùa hạ ngọt ngào của em.
Lúc chị nhận được lá thư này, có lẽ chị đã biết hết mọi chuyện rồi. Hạ ơi, em xin lỗi chị nhiều lắm. Đời người đã ngắn rồi, tuổi xuân em còn ngắn hơn. Em không thể chờ chị mãi được, càng không thể cứ nhìn mẹ em mỏi mệt vì chuyện của cha. Người đàn ông kia rất tốt, dù anh ta không thể nào dịu dàng ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên môi em rồi cùng em ngắm sao, càng không thể cưng chiều em như chị, nhưng anh ta cũng đã làm tròn bổn phận của một người chồng. Em yêu chị, yêu chị bằng cả trái tim em, nhưng không phải cứ yêu là có thể ở bên nhau chị nhỉ? Cuộc đời nó trớ trêu vậy đấy.
Em không dám nói chị nghe, vì nghe tin chị về em đã quá sung sướng mà quên đi rằng bản thân đã kết hôn. Em muốn dành trọn một ngày ở bên chị, nằm trong lòng chị, vuốt nhẹ mái tóc chị. Hạ của em, có thể cả đời này em sẽ không thể nào ở bên chị nữa. Nhưng ít nhất, mảnh tình này em sẽ giữ cả đời. Hạ của em rất tuyệt, là người xinh đẹp và giỏi giang nhất. Em sẽ mãi ủng hộ chị từ xa, và yêu chị như thuở ban đầu. Hạ ơi, quên em đi nhé. Chị xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Vì chị là điều quý giá nhất đối với em.
Mãi yêu chị,
Du.
Người ta nói, thanh niên tri thức về nước nhất định sẽ làm nên chuyện. Thấu Kì Sa Hạ mới về được ba năm mà đã thành thị trưởng, quả thật rất giỏi. Nàng vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, nhất định sẽ trở thành một thị trưởng tốt. Người trẻ tuổi quả nhiên giỏi giang, đáng tin tưởng.
Nàng còn mở một bữa tiệc chúc mừng, mời cả thị trấn đến chung vui, tiếp đãi bánh trà đầy đủ không sót một ai. Mà nghe nói gia đình khá giả của thiếu nữ xinh đẹp năm nào họ Chu cũng tới.
Chẳng ai biết họ âm thầm lau đi giọt nước mắt mà mỉm cười với nhau.
Em và chị không phải là cả đời của nhau, nhưng lại luôn hiện hữu là một vị trí đặc biệt trong lòng đối phương.
hết.
30082021
BẠN ĐANG ĐỌC
satzu ; liễu
Fanficnăm ấy khi Thấu Kỳ Sa Hạ trở về Đài Nam, cái gì nàng cũng đều có, chỉ thiếu mỗi một Chu Tử Du.