Chương 5

3.2K 237 6
                                    

- Tiểu Tán không dễ bị bắt nạt...

.
.
.

Tại bãi đất trống sau trường

- Ngọc Kỳ cậu muốn bọn tôi làm gì tiếp theo?

- Lần này mấy cậu phải bắt cóc nó đem tới ngôi nhà hoang trong khu C gần trường cho tôi - Ngọc Kỳ nhếch môi cười nham hiểm lên tiếng

Cả bọn rét run trước nụ cười của Ngọc Kỳ

- Lần trước bọn tôi xô nó ngã xuống sông theo ý cậu, mặc dù không có ai nhìn thấy nhưng hình như có người đang điều tra về việc đó. Bọn tôi không muốn làm liều nữa, tương lai học hành của bọn tôi không muốn bị hủy hoại được

Trần Ngọc Kỳ nghe cả bọn nhát gan nên tức giận đến trợn tròn mắt

- Các cậu sợ cái gì? Mấy người không biết tôi là ai hay sao? Gia đình tôi quyền thế như thế nào sao? Vẫn không đủ chống lưng cho mấy người?

Cả đám nghe cô cố chấp như vậy cũng miễn cưỡng đồng ý

- Thôi được rồi, bọn tôi sẽ giúp cậu lần này và...

- Mấy người đừng lo, tiền vẫn chuyển đầy đủ

- Thành giao

Trần Ngọc Kỳ là bạn gái tạm thời của Vương Nhất Bác. Nói là bạn gái nhưng thực tế cô yêu Nhất Bác đã lâu, cùng lớn lên với hắn như thanh mai trúc mã. Thêm việc Vương Nhất Bác rất ghét vị hôn phu được sắp đặt của hắn cho nên đã dung túng cho cô ta muốn làm gì thì làm. Cô tự cho mình cái quyền làm bạn gái Nhất Bác, lẽo đẽo theo hắn, ôm tay nũng nịu với hắn chỉ để chọc tức Tiêu Chiến mà thôi

Cô đã nhờ đám bạn đẩy Tiêu Chiến ngã xuống sông hòng muốn thủ tiêu cậu để hai bên gia đình có thể hủy bỏ hôn ước giữa cậu và Nhất Bác, không ngờ Tiêu Chiến phúc lớn mạng lớn vẫn còn sống, lại thêm tính cách vui vẻ hoạt bát kia không giống như ngày thường làm cô ta càng lo sợ Nhất Bác sẽ đổi ý mà yêu cậu ta

Trong mắt Ngọc Kỳ toát lên tia ngoan độc

Tiêu Chiến, mày phải chết. Tao sẽ hủy hoại để mày không thể ngóc đầu lên nổi. Nếu bị cưỡng hiếp và quay clip thì mày sẽ không còn tư cách để ở bên Nhất Bác được nữa huống hồ gì là được Nhất Bác cưới về. Nhất Bác phải là của tao, của một mình tao

Cô ta nở nụ cười tà mị, khẽ lẩm nhẩm trong miệng như một người điên

———

Lúc này trong lớp, Tiêu Chiến vẫn không hay biết được mình sắp gặp nguy hiểm, cậu vẫn cứ vô tư với bạn mới làm quen của mình.

Vì mang khuôn mặt khả ái, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười rạng rỡ nên Tiêu Chiến thành công dẹp bỏ được mọi ác cảm trước đây của mọi người dành cho mình lại còn kết được với một số người bạn trong lớp

Đang vui vẻ nói chuyên không ngớt, bên ngoài truyền vào tiếng gọi lớn

- Ai là Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nghe gọi tên, không suy nghĩ mà lên tiếng

- A... là tôi, cậu là ai? Có chuyện gì sao?

(Bác Chiến - End) Em Của Trước ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ