"Ưm.."- Vương Nguyên khẽ nhíu mày mở mắt theo thói quen, nghĩ đến chuyện hôm qua không khỏi đỏ mặt xấu hổ, cậu và hắn vậy là đã yêu nhau rồi sao? Không thể tưởng tượng được lại có thể đường đường chính chính bên hắn như thế này.
Vương Nguyên nhìn bàn tay vẫn còn ôm chặt mình vào lòng cảm giác thật hạnh phúc, vô thức mỉm cười.
"Dậy rồi hửm?"- hắn nói, mắt vẫn còn nhắm nghiền.
"Ừm"- cậu khẽ giọng.
"Ngủ thêm tí nữa đi"- hắn nói, vòng tay siết chặt hơn một chút.
"Ngủ gì tầm này, chuẩn bị đi làm đi"- cậu nói, đồng thời lung lay hắn, hôm nay là ngày cậu đến công ty hắn làm việc đó nha.
"Mình anh đi được rồi, em đi nổi không?"- hắn hôn lên má cậu nói, hắn không tin với năng lực của hắn mà cậu có thể nhấc chân đi làm.
"Có gì mà không được?"- Vương Nguyên bĩu môi cả giận nói, đồng thời ngồi dậy chứng minh cho hắn thấy nhưng nào ngờ mới cử động một tý đã đau đến rơi nước mắt.
"A...hức..."- Vương Nguyên nằm bất động trên giường gào thét. Chắc chắn hôm qua đã bị hắn thao đến hỏng luôn rồi....huhu....
Giờ cậu mới biết việc lấy thân bù đắp cho hắn là việc ngu xuẩn nhất trên đời này.
Hôm nay là ngày quan trọng vậy mà lại như thế này đây a~~
"Em nằm ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đưa Vương Hàn đi học rồi dẫn dắt mọi người thay em. Giờ đi đánh răng, vệ sinh nà "- hắn hôn lên má cậu một cái nói rồi ẩm cậu đi vào phòng vệ sinh lát sau bước ra lại đặt cậu xuống giường, quần áo hắn cũng đã chỉnh tề.
Vương Nguyên từ đầu đến đuôi đều bất động phó mặc hết thải cho hắn, bây giờ nếu giả sử có thể chạy nhảy đi làm được thì cũng không thể xách cái cổ toàn dấu ấn chi chít của hắn đi đến công ty, nhất định Lam tỷ nhìn thấy sẽ cười cậu một trận long trời lỡ đất. Nghĩ ngày đầu tiên đi làm mà đã như thế này lòng cậu có chút buồn a. Lỗi tại hắn hết!
"Bảo bối ở nhà ngoan nha~~~"- hắn véo má cậu nói, bảo bảo đáng yêu quá a.
"Ờ "- Vương Nguyên cục súc nói rồi trùm chăn ngủ tiếp.
Hắn nhìn cậu như thế chỉ biết lắc đầu cười khổ, lấy điện thoại gọi quản gia mà hắn cho về quê mấy tháng trước lên chăm sóc cậu rồi đi làm.
Vương Nguyên đi không được làm sao mà ăn uống đây?
--------
Vương Thị....
Vương Tuấn Khải dẫn Lam tỷ và đồng nghiệp của cô vào đại sãnh, nhân viên trong công ty vừa thấy hắn đã cúi đầu chào: "Vương Tổng ".
Ngày hôm nay cả đội Dương Lam là lần đầu được chứng kiến sự tráng lệ của Vương Thị và uy lực của Vương Tổng đó a. Còn lớn hơn cả Lâm Thị rất rất nhiều lần luôn.
Hắn một thân tây trang lịch lãm đi đến tiếp tân hỏi:
"Khu làm việc tôi dặn hôm qua đã dọn xong chưa?"
"Dạ đã xong, thưa Vương Tổng, mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ"- cô tiếp tân cúi đầu nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu thay cho lời đáp, hắn hướng vị tỷ tỷ của Vương Nguyên nói:
"Cô và mọi người theo tiếp tân đi nhận khu làm việc, trong đó để sẵn tài liệu sơ khai của Vương Thị, mọi người xem qua nắm sơ lược về nó, hôm nay chỉ đến tham quan làm quen thôi, khi nào thích ứng tôi sẽ giao việc cho mọi người "
"À vâng, tôi hiểu rồi"- cô gật đầu rồi hỏi tiếp: "Ừm...Vương Nguyên không đi làm sao Vương Tổng?"
"À không, em ấy hôm nay hơi mệt nên ở nhà, cô có gì khó hiểu cứ hỏi tôi hoặc mọi người ở đây"- hắn lấy đại lí do nói, Vương Nguyên mà biết hắn nói cậu bị thao nên đi làm không nổi nhất định sẽ cạo đầu hắn cho mà xem, tốt nhất nên giữ miệng.
"Vậy tôi và mọi người xin phép đi trước "- cô nói rồi dẫn mọi người theo tiếp tân đến nhận phòng.
Còn hắn a? Hắn đi làm việc thôi.
.
.
.
.
.
****Đôi trẻ của vài ngày yêu nhau....
Sáng chủ nhật...
"VƯƠNG NGUYÊN, CẬU ĐỪNG ĐẮC Ý, VƯƠNG TUẤN KHẢI RỒI SẼ ĐÁ CẬU RA NGOÀI THÔI!!!"
"VƯƠNG TUẤN KHẢI RỒI SẼ ĐÁ CẬU RA NGOÀI THÔI "
"ĐÁ CẬU RA NGOÀI THÔI "
"ĐỪNG ĐẮC Ý "
"AAAAA"- Vương Nguyên hét lên giật mình tỉnh giấc mà thở dốc, hai tay siết chặt grap giường, mồ hôi nhễ nhại trên trán, giấc mơ này lại xuất hiện nữa rồi.
"Cạch"- Vừa lúc ấy Vương Tuấn Khải từ phòng vệ sinh bước ra, một thân tây trang tiêu soái, vừa nãy hắn nghe cậu hét lên cái gì đó liền ra ngoài đây thì thấy trán cậu đầy mồ hôi, gương mặt lại còn sợ hãi nữa, hắn xoa đầu cậulo lắng hỏi cậu:
"Em sao vậy? Có chuyện gì sao ?"
"Không, không có gì, em mơ thấy ác mộng thôi "- cậu lắc đầu nói rồi nhìn âu phục trên người hắn hỏi:
"Hôm nay chủ nhật anh đi đâu vậy?"
"Có việc đột xuất, anh hôm nay về trễ nên em cứ ngủ trước đi"- hắn gài tay áo lại nói.
" Ừm....em biết rồi "- cậu gật đầu nói, giọng có chút buồn bã, mấy lần chủ nhật nào hắn cũng có việc đột xuất cả, định hâm nóng tình cảm mà cũng không được nữa.
Hắn nhìn bảo bối buồn bã như vậy tim cũng đau theo, hắn hôn lên trán cậu nói:
"Vài ngày nữa sẽ về sớm với em, anh hứa"
"Biết rồi, đi đi, nhiều lời "- Vương Nguyên cục súc nói.
"Vậy anh đi nha, bye 'chụt' "- hắn vẫy tay tạm biệt cậu rồi hôn gió một cái chuồn lẹ, bảo bảo hắn thay đổi thất thường quá a.
Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc cậu ngã xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ.
------------------------------------------------------------
Kéo để đọc tiếp nha ❤
Vote cho au cái đi rồi đọc tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Một Đêm, Một Hợp Đồng.
KurzgeschichtenH (cảnh cực nóng) Ngọt ngược đan xen, tình tiết khá thực tế, ít ảo ma tuy nhiên vẫn nên cân nhắc khi đọc. Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc. Nhớ follow + vote ủng hộ au nhé ❤️