Lại thêm một ngày mệt mỏi khác chiến đấu với chú linh, dường như chúng chẳng biết mệt mỏi là gì cả. Satoru trở về nhà của mình sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Yaga-sensei giao. Thật mệt mỏi....
"Tớ về rồi đây, Suguru!"
Cậu tươi cười loay hoay cởi đôi giày của mình. Nụ cười hiện lên chẳng được bao lâu liền vụt tắt, cậu rơi vào trầm tư, nhìn lại căn nhà trống trải nơi từng đầy ắp tiếng cười dù chỉ có hai người ở. Cậu mệt mỏi lết thân xác đã bị vắt kiệt sức lực bởi lũ chú linh, thả mình vào chiếc giường. Cậu tiện tay với lấy chiếc gối mà Suguru thường dùng mà ôm vào lòng, hít lấy một hơi thật sâu, tận hưởng mùi bạc hà vẫn còn đó. Cậu mãi đắm chìm trong mùi bạc hà thơm mát, xoa dịu giông tố trong lòng cậu ngay lúc này nhưng cái bụng chết tiệt của cậu lại bắt đầu réo lên. Cậu với lấy chiếc điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc. Vốn cũng chỉ là ăn tạm bợ cho có, cậu chẳng quan tâm dù biết nó không tốt cho sức khoẻ. Cậu quyến luyến rời khỏi cái gối và đi tắm. Cậu lục tung cái tủ đồ, vô tình tìm thấy một cái hộp nhỏ được xếp ngay nhắn ở trong góc và được che vùi bằng đống quần áo xếp ngay ngắn. Cậu chưa từng thấy cái hộp này bao giờ, cũng chưa được nghe Suguru nhắc tới. Tò mò và hồi hộp, cậu cẩn thận lôi cái hộp ra. Đập vào mắt cậu là dòng chữ viết tay quen thuộc, từng nét đều ngay ngắn, cẩn thận "For My One And Only".
Cậu mở hộp, ngỡ ngàng và bất ngờ khi trong hộp là một chiếc điện thoại cũ quen thuộc cùng với một xấp ảnh được xếp gọn từ cái to nhất đến nhỏ nhất cùng với một cuốn sổ nhỏ. Cậu cầm lấy cuốn sổ, từng dòng kí ức vui vẻ giờ ùa về hoá bi thương. Không ngờ Suguru lại chụp nhiều đến vậy, sao cậu lại chẳng biết nhỉ? Tới tấm ảnh lúc cậu làm nổ cái lò vi sóng, cả cậu và Suguru đều đen thui. Cậu nhớ rõ, rất rõ, sao có thể quên được cơ chứ.
"Cậu đã làm gì với cái lò vi sóng nhà mình vậy đồ ngốc."
"Tránh xa cái bếp của tớ ra, có ngày cậu sẽ cho nổ tung nó mất!!"
Chà, hoài niệm thật đấy. Đúng là cậu chẳng có duyên với chuyện bếp núc tí nào cả, động đâu hỏng đấy, chỉ có Suguru vẫn luôn là nhất.
Cậu cứ lật tiếp, lật tiếp, từng trang một. Cậu chợt dừng lại, sự chú ý đều đổ dồn vào một tấm ảnh cậu thanh niên tóc đen đến ngang vai, nở một cười tươi thật tươi dưới tán cây hoa anh đào. Cậu đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh rồi vội đóng cuốn album lại, xếp ngay ngắn nó vào cái hộp và đem về vị trí cũ. Cậu sợ mình sẽ không kìm lòng được mất.
Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cậu cầm quần áo bước vào phòng tắm. Cậu cứ đứng đó, đứng dưới vòi hoa sen để cho dòng nước mát lạnh dội thẳng xuống, xua tan đi những ưu phiền, mệt nhọc...
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gego-夏五]-Lần này... đừng buông tay nhau ra nhé?!
FanfictionTớ không cần và cũng chẳng quan tâm đến cái danh hiệu "Người mạnh nhất". Tớ chỉ cần cậu, vậy nên đừng bỏ tớ lại nữa...