Ngay khi được nhận vào câu lạc bộ, em đã lập tức nhận được tin nhắn gửi tới. Lịch trình hoạt động của em đã được phân bố hợp lý, tránh việc va chạm thời gian chính khóa và lớp học phụ đạo, hợp lý đến từng li. Đọc bảng phân công nhiệm vụ, em thầm cảm thán đội ngũ quản lý của VBA, em chỉ mới gửi cho họ lịch học một tiếng trước đây thôi mà bây giờ họ đã gửi lại thông báo này rồi, đúng là làm việc rất chăm chỉ.Trên bảng thông báo có đầy đủ thông tin hoạt động của các thành viên, tất cả được phân công làm việc nhóm, vì vậy sẽ có trường hợp khớp lịch với nhau. Đôi mắt Ami sáng lên, hoạt động hết công sức, bảng biểu với hơn một trăm tên, em chỉ tập trung tìm kiếm mãi một cái tên "Jeon Jungkook" .
Vật vã một hồi giữa màn hình toàn chữ và chữ, cuối cùng em cũng tìm thấy thứ cần tìm. Đôi đồng tử mở to đầy trông đợi, liệu gã có cùng nhóm với em không?
30 giây sau, nụ cười em méo kệch. Một tuần ba buổi sinh hoạt thì hết hai buổi đầu tiên em trái lịch với gã, mắt vẫn nhìn vào màn hình nhưng chưa dám liếc sang phải một li. Nhỡ đâu, đến ngày cuối cùng cũng không được làm việc cùng gã.
Quả đúng như Jungkook nói, gã sẽ không làm việc cùng em. Ami buồn rầu biểu môi, việc này chắc mẩm Jeon Jungkook nhúng tay vào, gã và em rõ ràng cùng thời gian học tập, em nhớ là như thế, vậy mà không trùng lịch là thế nào?
-" Jeon Jungkook xấu xa. Làm gì lại tránh em như tránh tà thế?"
Còn một hy vọng cuối cùng, Ami thở ra một hơi, tròng mắt di dời ra xa, miệng thì luân phiên lẩm bẩm.
-" Làm ơn. Hãy cho con cùng một ngày với anh ấy"
'8:00AM, chủ nhật, Cô nhi viện Sowon, Dongdaemun, Seoul.'
-" Aaaa.."
Tiếng la hét thất thanh, Ami bật nảy người ra khỏi giường, đọc đi đọc lại dòng thời gian được ghi rõ ràng bên mép phải, em gấp gáp trở lại giường, như một đứa dở hơi lăn lộn rồi cười ngây ngốc.
Tạ ơn trời. Người đã không phụ dân, hy vọng tưởng đâu là mỏng manh cuối cùng lại thành hiện thực. Nhìn xem, màn hình hiện rõ thời gian và địa điểm của em và gã, khớp nhau kìa.
-" Cái gì mà không được làm việc cùng nhau, Jeon Jungkook, anh thất bại rồi nhé, thất bại trong việc trốn tránh em"
Ami cứ lẩm bẩm mắng gã rồi lại cười. Một ngày thôi cũng được, ít ra thời gian em gặp gã đã nhiều hơn số giờ ít ỏi ban đầu. Người em sướng ran, cứ đọc đi đọc lại mỗi dòng chữ đó đến mấy lần. Cho đến khi, em hối hận vì mình đã tò mò nhiều chuyện.
Lee Yoomi, cái tên khiến em âm thầm gào thét. Rồi cuộc là ai, lại có thể khớp lịch với gã đến như thế, đến cả ngày thứ hai với nhân sự ít hơn mọi ngày, chỉ bằng một nửa thành viên yêu cầu so với mọi hôm, xác suất thu nhỏ vậy mà vận được ở cùng nơi cùng lúc với gã. Rốt cuộc, kẻ nào lại may mắn đến thế chứ?
-" Này chị gái, chị từng tham gia giải cứu trái đất trước đây sao?"
Ami cứ ngồi đó lẩm bẩm, cảm thán rồi lại thở dài, trong lòng nảy lên sự ghen tị. Em thầm nghĩ, chị gái may mắn đó có vui không, có mừng không khi được ở bên gã nhiều như thế? Nếu là em, em đã cười tới mấy ngày sau rồi.