Ướt Mưa

707 86 8
                                    

Cảm nắng, cảm lạnh...và cảm tình.
Cảm giác nào dễ chịu hơn?

-----------------

hay không thời gian sẽ chậm rãi đi qua?
hay không dòng đời đôi khi quá vội?

Câu trả lời là có!

Tháng năm đó thật lâu, lâu tới mức Vân tưởng mình đã héo úa. Cho tới khi nàng trở về đem theo ánh sánh tươi mát, kéo theo những ngày nhanh chóng qua đi.

Mẹ cô như vậy mà đã ở bên cô hai tháng. Vân ngẩn ngơ đếm từng chiếc lá dưới chân. Đếm đến chiếc lá thứ sáu mươi năm, khóe môi cô khẽ cong cùng hình bóng nàng xuất hiện trong tâm trí.

Kia, cô đang bị phạt quét dọn sân bóng nha.

Chuyện là giờ thể dục vừa rồi, trong lớp một chị gái quên không mang đồng phục. Mà Vân tốt bụng đã nhường đồng phục của mình cho người kia. Kết quả cô bị thầy giáo văn thể phạt quét sân. Vân lúc nhận án rất bàng hoàng.

Này mùa nha.

Ai ai, thực ra cô cũng không phải dạng tốt bụng ngu ngốc như vậy đâi. Chỉ là trước đó một tiết học thấy chị gái tại dưng dưng nước mắt kêu quên quần áo thể thao, Vân vốn không chịu nổi nhìn con gái rơi lệ, nên đành làm anh hùng một phen. Cơ mà, từ khi bước chân vào ngôi trường này, có ai không coi cô là người hùng cơ chứ?

Vân lắc đầu, cô còn được mệnh danh là thiên tài đó!

Dù vậy, cô vẫn mãi là sủng vật nhỏ bé của nàng. Nàng từng nói thế, cô cũng chỉ cần vậy.

" A."

Vặn lấy cái cổ tê cứng cùng đôi tay ửng đỏ, Vân từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng động tới việc nào cực khổ như này. Tuy nói quét dọn là chuyện nhỏ, thế nhưng cái sân bóng này cũng quá lớn rồi đi.

" Haizz~"

Chút túi rác cuối cùng lên xe kéo, Vân dốc sức thở mạnh. Thật may đã hoàn thành, này thì lần sau có kèm tiền cô cũng không dám làm người hùng nữa.

" Vân."

Mới từ nhà vệ sinh bước ra, Vân đã nghe có người kêu mình. Men theo âm thanh kia mà quay đầu, cô thấy một chị gái xinh đẹp.

Uh. Tóc đen xõa ngang vai, khuân mặt trắng noãn, góc cạnh tinh tế.

Vân đánh giá người này xếp vào hàng mỹ nhân. Thế nhưng cơ bản không thể sánh với nàng.

" Chị kêu tôi?"

Có chút ngơ ngác hỏi lại, Vân không chắc bản thân quen biết người này?

" Phải. Em không nhớ chị sao?"

Chất giọng mềm mại, loại dịu dàng cuốn hút? Chỉ là khi lọt vào tai ai đó, nó vô tình bị bình thường hóa, Vân lắc đầu không nhớ.

" Chị là Khánh Thi, người mà hồi sáng em đem quần áo nhường cho."

Ah. Ra là thế! Vân cuối cùng cũng nhớ được. Nhờ chị ta mà cô mất toi một bộ đồ, lại lĩnh một ngày mệt mỏi.

Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ