Bỏ lại buổi tiệc ồn ào náo nhiệt, Nguyên Thần dẫn Phương Dịch đi ăn bữa tối. Phía đông hòn đảo có một cây cầu dài 10m dẫn ra hướng biển. Mỗi phiến gỗ trên cầu đều được chạm khắc tỉ mỉ, tay vịn là một dãy đèn thắp sáng soi đường đi. Cuối cây cầu có rất nhiều hướng rẽ, mỗi hướng rẽ sẽ dẫn đến một bàn ăn nổi trên biển.
Một mặt phẳng với diện tích sàn 12m² hoàn toàn làm từ kính cường lực, bên dưới lớp kính có lắp cả đèn thắp sáng. Hai mặt xung quanh được chạm khắc bằng gỗ với những đường uốn cong mềm mại từ cao xuống thấp như dải lụa. Phần còn lại được làm bằng kính cường lực để bảo vệ người bên trong và đồng thời có thể tạo nên không gian có chiều rộng hơn, không bí bách ngột ngạt. Cuối cùng là phần mái che thông minh, buổi tối sẽ mở ra để người dùng bữa có thể ngắm sao trời, buổi sáng sẽ tự động trở về vị trí cũ. Giữa " phòng " là một bộ bàn ghế gỗ tinh xảo, ở góc bàn là một cái cột nhỏ nối lên cao dùng để treo đèn. Nơi này cũng quá mức thú vị rồi.
Đã đến biển thì không thể nào không ăn hải sản. Hải sản muốn ngon thì đương nhiên phải đem nướng, đặc biệt là phải cay thì ăn mới ngon được. Phương Dịch phải nài nỉ lắm Nguyên Thần mới đồng ý cho anh ăn.
Anh dò qua một lượt menu rồi gọi tôm càng cay, lẩu cừu, hải sản sốt Hàn Quốc,...- Và hai chai bia nữa.
- Không lấy bia, thay bằng nước có gas. Đủ rồi, nếu cần sẽ gọi thêm. - Nguyên Thần gấp lại menu không thèm nhìn Phương Dịch lấy một cái.
- Vâng, món ăn sẽ được mang lên trong vòng vài phút nữa.
- Ơ ? - Phương Dịch tiếc nuối nhìn theo bóng lưng người phục vụ rời đi.
Nguyên Thần chẳng để tâm, hắn ung dung ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.- Thần baby à...
- Em đồng ý cho anh ăn đồ cay đã là nể mặt anh lắm rồi.
- Nhưng đồ cay phải dùng chung với bia thì mới ngon.
- Không được.
- Thần baby à... Xin em đó. Một chút thôi. - Phương Dịch mắt long lanh nhìn hắn.
- Dạ dày của anh là do em quản. Không được.
- Hừm... - Phương Dịch ủy khuất nghịch nghịch ngón tay đợi thức ăn dọn lên bàn.Chưa đầy 5 phút sau các món ăn óng ánh màu đỏ tươi được mang lên. Phương Dịch cầm đũa bắt đầu thưởng thức. Gắp một miếng bạch tuộc giòn giòn dai dai. Nhai một miếng tôm mặn mặn ngọt ngọt. Húp một miếng nước lẩu cay cay tê tê. Tất cả giác quan như được đánh thức, cảm nhận từng hương vị của biển khơi.
- Quý khách có gọi thêm gì nữa không ạ ?
- Không cần.
- Vậy chúc quý khách ngon miệng. - Người phục vụ quay lưng rời đi.
- À khoan đã. - Nguyên Thần nhìn Phương Dịch sau đó thở dài nói với phục vụ. - Cho tôi thêm một chai bia.
- Vâng, xin quý khách đợi trong chốc lát.
Vừa nghe xong câu nói của Nguyên Thần, Phương Dịch hai mắt cảm kích nhìn hắn.Miệng anh còn đang gặm con tôm càng to đùng, anh đưa ngón cái với hắn.
- Một chút thôi đó. - Nguyên Thần nhắc nhở.
- Ừm, hứa luôn. Yêu em nhất.
- Vậy nếu không cho anh uống bia thì không yêu em nhất à ?
- Có lẽ vậy... Anh đùa đấy. Ha ha.
- Lo gặm tôm của anh đi.
_______________________Về đến phòng thì trời đã tối muộn. Các phòng khách sạn khác hình như không có ai, mọi người ham vui đến mức quên về luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !
RandomAuthor: Mộc Thương Duyễn Thể loại: ĐAM MỸ, Hiện đại, Niên hạ, H văn CP: Nguyên Thần × Phương Dịch Tình trạng: Full ( 98 chương + 3 phiên ngoại ) Ngày đầu tiên đi làm đã bị cái tên nhà họ Nguyên " cướp " mất lần đầu. Vậy mà sau khi gặp lại hắn, Phươ...