Những tiết học trôi qua nhanh chóng, mang theo bao nỗi đau đầu của học sinh. Chỉ có Jungkook là ngủ liền một mạch suốt 4 tiết, cũng không trách cậu được, cả đêm qua thức trắng mà vật lộn với hắn. Đến tiết cuối, cũng là tiết của Taehyung, vừa vào đến lớp hắn đã nhanh chóng đảo mắt tìm con thỏ nhỏ của mình. Đập vào mắt hắn là cục bông đang gục trên bàn ngủ rất ngon lành. Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hắn đã quen với cái cảnh này nên đành mặc kệ cậu mà bước vào vị trí của mình. Nhưng lại không ngờ bạn nam ngồi cạnh Jungkook khẽ đập bàn và lay mạnh người cậu.
- Jungkook! Mau dậy chào thầy đi! Thầy Kim vào rồi kìa... Jeon Jungkook!
Taehyung định can ngăn thì liền bị tiếng đập bàn của Jungkook làm cho giật mình.
- Ồn ào chết đi được!!
Cậu bạn kia khẽ run, ngấp ngứ trả lời
- Tại...Tại thầy ....
Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã ăn ngay cái bạt tai rõ đau từ cậu. Lực đánh khá mạnh khiến cậu ta ngã lăn ra đất, khoé môi thậm trí còn vươn máu.
- ĐỒ PHIỀN PHỨC!!
Cậu ta nghẹn ứ không nói lên lời. Chứng kiến màn vừa rồi, hắn chau mày, đập mạnh quyển sổ xuống bàn
- Jeon Jungkook?
Lúc này cậu mới để ý lên phía bục giảng. Hình ảnh lực lưỡng, nghiêm nghị và không mấy hài lòng của hắn chiếu rõ lên người cậu. Một tia sợ hãi và có lỗi vụt qua. Cậu đã từng hứa với hắn sẽ không gây gổ với bạn bè nữa vậy mà giờ. Hối hận muộn màng cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau
- Xin lỗi thầy và bạn học. Sẽ không có lần sau ạ.
Cả lớp cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì thầy Kim vốn rất nghiêm và rất giỏi trong việc trừng trị mấy học sinh cá biệt nên dường như họ đã quá quen với điều này. Jungkook thấy có lỗi với hắn lắm. Hắn chưa từng giận cậu nhưng buồn vì cậu thì rất nhiều lần. Bình thường cậu gây gổ, vô lễ với giáo viên cũng như bạn học. Tội nhẹ thì tối về phạt cậu mấy chục hiệp cho chừa là xong. Nhưng riêng tội nặng mà quá đáng thì khác. Hắn không giận hay trách mắng gì cậu. Nhưng lại im lặng không lời nào lên tiếng, đêm tới thì bỏ cậu ở phòng một mình còn hắn sang phòng khác làm bạn với sổ sách. Những đêm như vậy cậu đều không ngủ nổi. Sáng xuống nhà đã thấy hắn đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu với quầng mắt thâm đen và bộ dạng ể oải không từ nào diễn tả nổi. Nhưng vẫn ôn nhu nở nụ cười với cậu. Không một lời trách mắng, không một lời cằn nhằn. Hắn luôn như vậy, chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mình, chỉ toàn nghĩ tới cậu thôi. Nghĩ lại cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, khoé mắt khẽ cay. Taehyung thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi đành thở dài lên tiếng
- Jungkook xuống phòng riêng gặp tôi. Lớp trưởng quản lớp!
Ngôi trường này điều kiện tốt đến mức giáo viên thường tự có cho mình một phòng riêng có đầy đủ tiện nghi. Hắn cũng không ngoại lệ. Vừa bước chân vào phòng Jungkook đã nằm bẹp xuống sofa mà thút thít
- Em khóc gì chứ?
Cậu không nói gì, nhẹ ngồi dậy nhìn về phía hắn. Thời gian như ngưng đọng lại trong giây lát. Cậu liền oà khóc thật to, cũng may phòng cách âm chứ không cả trường nghe thấy mất.
Taehyung sốt sắng vội chạy tới, áp hai tay lên chiếc má bánh bao phúng phính kia lau vội những hàng nước mắt khiến lòng hắn cồn cào, rạo rực không thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Kim là của tao! của tao hết!
HumorBuồn hả? Đọc fic này đi, đảm bảo cặp đôi thầy trò Taehyung và Jungkook sẽ khiến bạn phải cười lăn lộn đó! Không tin? Đọc thử là biết nè... Begin : 28/8/2021 End : 10/9/2021