Phố đã lên đèn, từng dòng người tấp nập đi lại hai bên con đường rộng lớn. Taehyung và Jungkook trên chiếc xe đạp nhỏ băng băng trên đường, ngắm nhìn phố xá xa hoa tráng lệ. Sau cuộc vật lộn vừa rồi thật may Jungkook vẫn còn chút sức, cậu ngồi đằng sau trên chiếc đệm hắn gắn thêm vào yên xe, ôm chặt lấy vòng eo của hắn, đầu dựa vào tấm lưng rắn chắc làm điểm tựa.- Bảo bối? Em ổn chứ?
- Anh nói xem em ổn nổi không?
- Haha! Được rồi. Anh xin lỗi
Taehyung cười lớn, tay đưa xuống nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu.
- Đừng có cười lớn vậy chứ... người ta nhìn mình kìa. Xấu hổ chết đi được
- Sao phải xấu hổ chứ. Mà em ngồi cho chắc. Kẻo ngã xuống đường người ta còn cười luôn chứ không chỉ nhìn.
- Anh nói xem anh buộc nguyên cái dây trói chặt em với anh thì rơi kiểu gì chứ? Đó mới chính là lý do em xấu hổ đấy!
- Tại anh sợ em còn mệt, em ngã. Nãy em thậm chí còn không đứng được cơ mà.
Jungkook bất lực, chỉ biết véo mạnh vào eo hắn. Chẳng biết hắn kiếm đâu sợi dây buộc chặt hắn với cậu lại với nhau. Thật xấu hổ chết đi được, cậu đâu phải con nít chứ. Cậu ngồi đằng sau phụng phịu, chọc chọc véo véo vào eo hắn.
- Jungkookie...nhột...đừng chọc anh nữa...
- Chọc cho anh chết nè!
Cậu liền chọc và véo mạnh hơn, Taehyung chỉ biết cười.
- Jungkookie... Em muốn ăn gì không?
- Hmmmm....em muốn ăn kimpap
- Mấy năm rồi Jungkookie vẫn thích ăn món đấy nhỉ.
Cậu nhẹ tựa vào lưng hắn, khẽ mỉm cười, ngẩng mặt lên trời nhớ lại những giây phút bên nhau của hai người.
- Món quà đầu tiên anh tặng em chẳng phải là một hộp kimpap sao?
Taehyung mỉm cười trầm ấm. Lúc đó cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau. Jungkook vừa mới vào trường, không biết lớ ngớ thế nào bỏ quên thức ăn trưa ở nhà, tiền cũng không mang theo. Cậu tuy cá biệt nhưng cũng chưa khốn nạn đến mức đi cướp thức ăn của bạn bè. Thế nên đành bất lực ngậm một ngọn cỏ nằm tắm nắng trên ghế đá.
- Em không mang theo đồ ăn?
Jungkook mở mắt liền bị khuôn mặt phóng đại của hắn doạ cho giật mình, ngã bộp xuống đất.
- Cờ lờ mờ...hú hồn
Taehyung chau mày cốc nhẹ vào đầu cậu
- Là học sinh ngoan tốt nhất đừng chửi bậy
- A! Ai cho phép anh đánh tôi?
- Tôi là Kim Taehyung. Thầy giáo của em đấy!
Jungkook phụng phịu, định phản kháng nhưng lại bị tiếng kêu réo của bụng làm cho đỏ ửng mặt. Hắn liền cười lớn
- Anh cười cái gì chứ??
- Thật là.... được rồi. Tôi không cười em nữa. Em muốn ăn nó chứ?
Taehyung mỉm cười liền đưa ra hộp kimpap. Jungkook nhìn chằm chằm đến nhỏ dãi. Tay run run đưa tới nhưng rồi lại thu về.
- Chẳng phải đó là bữa trưa của thầy sao. Tôi không thích nhận đồ bố thí từ người khác.
Cậu tính rời đi liền bị hắn kéo lại.
- Không phải bố thí. Tôi ăn rồi, xem như tôi tặng em, quà làm quen.
Cậu như vớ được vàng, nở một nụ cười thật tươi, hai mắt híp lại. Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười đó thật đẹp.
- Jungkook...
- Dạ?
Giọng nói trầm ấm của Taehyung vội kéo cậu về thực tại. Cậu khẽ nhỏm lên tò mò
- Không biết em có nhớ không, nhưng nụ cười của em lúc đó đã khiến anh rung động
Jungkook không nói gì, chỉ cúi xuống nhẹ cười. Chắc có lẽ hắn cũng không biết, chính vào lúc hắn đưa hộp kimpap ra, nụ cười nhẹ của hắn cũng khiến cậu phải có chút mơ màng. Cậu vòng tay lên ôm chặt lấy hắn, đầu rúc vào tấm lưng cọ cọ. Taehyung khẽ ngửa đầu ra. Cứ thế họ đi thẳng về phía trước trong hạnh phúc ngập tràn.
______________________________________
👄20 hiệp mà còn sức thì chỉ có logic fic mới làm được
💅Bổn cung cũng cạn lời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Kim là của tao! của tao hết!
HumorBuồn hả? Đọc fic này đi, đảm bảo cặp đôi thầy trò Taehyung và Jungkook sẽ khiến bạn phải cười lăn lộn đó! Không tin? Đọc thử là biết nè... Begin : 28/8/2021 End : 10/9/2021