Chap 4: Hết tiền

15.1K 883 229
                                    

Sau quãng đường dài đạp xe mệt mỏi, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Taehyung chậm rãi dắt xe vào sân , vừa đi vừa gọi cậu. Nhưng lại không có tiếng đáp lại

- Jungkook? Tới nhà rồi...

Vẫn không thấy sự phản hồi từ người nhỏ sau lưng, hắn quay lại và lớn tiếng gọi. Lúc này hắn đang hoảng loạn không thôi, chẳng lẽ hắn đạp xe nhanh quá khiến cậu rơi xuống đường rồi.

- Ưm...yên cho em ngủ..

Jungkook khó chịu nói, đồng thời rúc đầu vào lưng hắn. Khẽ thở phào một tiếng, Taehyung hạ chân chống, đồng thời vòng tay ra sau đỡ lấy cậu, từ từ xuống xe, tháo dây và cõng cậu trên lưng. Chẹp miệng vài cái, Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn. Taehyung mỉm cười rồi đi vào nhà. Đặt cậu xuống ghế sofa, hắn ngắm nhìn khuôn mặt mũm mĩm của cậu đến say đắm. Không kìm được mà hôn chụt lên môi nhỏ, nhưng vì bị mật ngọt lôi cuốn nên cứ thế hắn cắn mút môi cậu. Jungkook đang ngủ khó chịu liền choàng tỉnh đẩy mạnh hắn ra

- Yên! Cho người ta ngủ!

- Jungkook quát anh kìa....

Hắn bĩu môi nắm lấy tay cậu lay mạnh, quá sức chịu đựng Jungkook liền bật dậy sút hắn một phát lăn đùng ra đất

- Đừng có mà phá ông đây ngủ!

Taehyung ngồi dưới đất dở khóc dở cười, khuôn mặt ngơ ngác nhìn con thỏ nhỏ xù lông úp mặt xuống sofa ngủ ngon lành.

- Jungkook...mau đỡ anh dậy...

-....

- Jungkook àaaaa

-.....

Thấy tương lai mịt mù, hắn đành đau khổ đứng dậy vác thân xác đau đớn của mình vào trong bếp. Chắc hẳn cậu cũng đã đói rồi, dù đã làm hộp kimpap to tướng. Taehyung ngồi trầm ngâm trước tủ lạnh xem xét nên nấu món gì. Tủ lạnh trống trơn, chỉ còn đúng củ cà rốt và một lốc sữa chuối. Hắn ngán ngẩm ôm mặt khóc thầm, quả này mai lại tốn một khoản tiền lớn rồi, nhưng giờ phải nấu gì cho cậu đây. Đôi mắt diều hâu nhanh chóng đảo lên nóc tủ, hắn cười thoả mãn rồi vội lấy đồ đi nấu.
Sau vài phút, mùi hương thơm lừng đã toả ra đến tận phòng khách. Jungkook hửi hửi mũi rồi choàng tỉnh giấc, khi đã tỉnh ngủ, men theo mùi hương đi vào trong bếp với từng bước khập khiễng và dáng đi xấu chưa từng có.

- Taehyungie...món gì vậy. Thơm quá đi...

Hắn nhìn con người đang đứng hai hàng ở cửa bếp mà phì cười. Cậu nổi đóa đưa ánh mắt hình viên đạn về phía hắn.

- Anh còn dám cười?!

- Không dám! Không dám! Mau vào ăn đi. Nguội bây giờ.

- Em không vào được mau ra đỡ em.

Taehyung mỉm cười mau chóng chạy đến, bế con thỏ nhỏ trên tay, tranh thủ hôn chụt một phát lên chiếc miệng nhỏ đang chu lên

- Đồ Kim biến thái.

- Do môi em ngọt quá thôi!

Đặt người nhỏ xuống ghế, hắn cũng nhanh chóng chạy sang đối diện. Hắn muốn ngắm nhìn cậu một cách toàn diện nhất.

- Taehyung...sao lại là mì gói?

Jungkook buồn hiu nhìn chằm chằm vào bát mì, cậu không buồn vì không thích ăn, mà là vì không có trứng. Taehyung chọt dạ, một chút thất vọng loé lên trong đầu hắn

- Anh xin lỗi Jungkook...tháng này anh không dạy thêm. Mai anh sẽ ứng trước tiền lương, chúng ta đi mua đồ nhé.

- Ừm...

Cậu cầm đũa chọc chọc bát mì, hắn vì hành động đó mà làm cho buồn phiền không thôi.

- Mọi tháng tiền dư mà. Tháng này em cũng tăng ca vài hôm...

- Tháng này tiền điện tăng. Tuần trước còn phải trích một khoản...đền bù viện phí cho cậu nhóc bị em đánh.

Đôi đũa Jungkook rơi xuống bàn, sao cậu lại quên được chứ, tuần trước cậu đã đánh nhau với tên nhóc lớp bên. Đơn giản vì cậu ta dám láo với thầy Kim, cậu không nghĩ đến sẽ bị bắt đền. Nước mắt tủi nhục rơi xuống, là tại cậu... Taehyung đang bất lực, thấy cậu khóc liền hốt hoảng chạy qua đó ôm chặt lấy

- Jungkook...sao lại khóc?

- Tại em. Là tại em hết!

Cậu khóc lớn hơn, đấm bôm bốp vào ngực mình. Hắn càng cuống quýt ôm chặt lấy cậu, mắt bất giác cũng đỏ

- Không. Không phải tại em! Đừng khóc. Làm ơn...

Và cứ thế, một người thì khóc lớn tự trách bản thân, một người thì tìm đủ mọi cách dỗ dành. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung phát bực định tắt máy thì nhìn thấy cái tên "Ba Kim" hiện lên rõ rệt liền cố với lấy chiếc điện thoại. Nhẹ xoa đầu Jungkook và bắt máy, cậu cũng biết ý mà không khóc nữa chỉ nấc nhẹ từng tiếng.

- Alo ba? Con nghe

- Taehyung hả con? Hai đứa dạo này khoẻ chứ?

- Dạ bọn con khỏe! Ba mẹ sao rồi ạ? Bệnh của ba đỡ chưa?

- Cảm ơn con! Ta và bà ấy vẫn khoẻ chán. Nhờ thuốc của con ta cũng đỡ nhiều rồi. Mà còn nữa... Mai ông bà già này lên thăm hai đứa, đem theo ít rau quả dưới quê lên.

- Có gì bọn con về, để ba mẹ đi lại vất vả, con....

- Ôi dào, đáng là bao! Ta có việc lên thành phố nên tiện ghé thăm luôn ấy mà. Với lại sao không thấy Jungkook lên tiếng vậy.

Nãy giờ Taehyung bật loa ngoài, nên cậu cũng nghe được cuộc hội thoại, thấy ba nhắc mình cậu vội bám lấy tay hắn lắc đầu. Cậu không muốn ba biết mình khóc

- Dạ em ấy đi ngủ từ sớm rồi ba...

- Được rồi. Con phải chăm sóc nó tử tế đó. Nó sứt mẻ miếng nào con cẩn thận đó.

- Dạ ba...con biết rồi. Cũng không còn sớm ba ngủ đi ạ. Thức khuya không tốt đâu ba.

- Được rồi! Mai lên tới nơi ta sẽ gọi con.

- Dạ! Ba ngủ ngon.

Xác thực đầu dây bên kia đã ngắt, hắn thở phào vào đặt máy qua một bên.

- Taehyung...

Jungkook nãy giờ nghe hắn và ba nói chuyện, chỉ biết im lặng và trầm ngâm. Bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Anh nghe...

- Em xin lỗi... Em hứa sẽ không đánh nhau nữa.

Taehyung nhẹ cười, hôn lên mái tóc của cậu.

- Dù em thế nào anh vẫn yêu.

Họ ôm nhau chìm vào hạnh phúc. Trên bàn nhỏ, hai bát mì đã trương phồng lên, đặt sát cạnh nhau. Hệt như chiếu lại bóng hai người họ vậy, không khí thật ảm đạm...

______________________________________

👁️👄👁️ Giống cảnh sinh viên cuối tháng quá đi.

Thầy Kim là của tao! của tao hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ