Author: Tử Anh
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, và cũng chẳng thuộc về ai.
Rating: T
Pairing : Jhyun
Category: A little painful. Angst. Maybe?
Author Note:
Đông Tàn
Gió thúc từng cơn vào cửa sổ, gào thét mạnh mẽ. Những cánh cửa kính như muốn vỡ ra, đổ ập lên người con trai đứng cạnh đó. Đầu cậu dựa vào ô cửa kính, gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, mặc dù ô cửa không ngừng rung lắc dữ dội. Khoảng không lạnh lẽo nhanh chóng khiến tách café trong tay cậu nguội đi. Khẽ nhíu mày,cậu con trai nhấc chân, bỏ mặc gió không ngừng kêu gào ngoài cửa sổ.
Đêm nay mưa to.
Ngoài kia, trên con đường vắng lặng, tên con trai bất chấp trời mưa tầm tã, ôm cánh tay đầy máu của mình chạy hết tốc lực. Không một ánh đèn. Gió cứ như đợi hắn dừng lại, thừa cơ hội quật hắn xuống bùn đất. Máu không ngừng chảy ra từ cánh tay hắn. Cảm giác choáng váng ập tới. Chút lí trí cuối cùng mách bảo hắn phải nhanh chóng lánh vào nơi nào đó trước khi hắn chết, vì mất máu, hay nhục nhã hơn là bị bắt.
Đôi mắt hắn đột nhiên lờ mờ thấy ngọn đèn hắt ra từ một ngôi nhà cách đó không xa. Trời mưa khiến tất cả nhòe dần, và hắn thậm chí còn không tin tưởng vào lí trí nữa. Là ảo giác, có lẽ thế. Trước khi hắn chết, ông trời muốn đùa với hắn một chút. Nơi vắng vẻ thế này làm sao có người sống được.
Hắn nhếch môi, nếm vị mặn đắng rơi từ khóe mắt, hòa lẫn với vị tanh nồng của máu và mưa. Rốt cuộc, hắn đang nghĩ gì? Chẳng phải cả cuộc đời hắn đều là ảo giác sao? Và tất cả những thứ hắn gánh chịu không phải đã rất thật đấy thôi. Còn gì để hắn phải tự lừa mình nữa?
Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn nhanh chóng chạy tới ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà đủ cho một gia đình sống, được sơn bằng màu xanh nhạt. Bất chợt, thứ gì đó dấy lên trong tim hắn. Cảm giác được sống hạnh phúc tuôn trào mãnh liệt. Mặc kệ phép lịch sự, hắn dồn hết sức đập cửa rầm rầm.
Hắn đập cửa, dồn hết sức đập.
Vẫn không một tiếng trả lời.
Căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng không một ai bước ra, rủ lòng thương cho hắn.
Cơn mưa nhanh chóng táp vào người hắn, đem cái lạnh thấu xương ăn mòn từng giác quan. Thân nhiệt hắn hạ dần, tất cả cơ quan dường như tê liệt. Không can tâm, hắn phun câu chửi thề, dồn hết chút tỉnh táo cuối cùng đấm vào cánh cửa. Vẫn không chút gì thay đổi. Rồi trời đất xung quanh hắn tối sầm lại. Hắn ngã xuống nền nhà lạnh lẽo và ẩm ướt. Gió và mưa không ngừng giày xéo trên thân thể. Hắn cười khẽ, nhắm mắt, vứt nhanh hi vọng cuối vào dĩ vãng.
Tất cả đến đây là kết thúc.
Hết rồi, Kim Jonghyun…
..o0o..
Có hương café thoảng qua.
Và em tan theo từng cơn gió…
Có tiếng gào thét bên cửa sổ.