Editor: Russia
Beta: Sasaswa
Đêm nay, cả thành phố A chìm trong cơn mưa nặng hạt, như thể nếu không gột rửa cả thành phố này thì không tạnh.
Bùi Tự uống tới nửa đêm, bình rượu kia đâu đủ cho hắn uống nhưng lại có thể khiến hắn say. Hứa Miên Thu lười đụng đến cái tên bợm này, lúc sắp tan làm thì gọi Trần Tiến đến đưa hắn về nhà. Chờ Bùi Tự tỉnh lại, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, đã qua giữa trưa rồi. Cảnh vật trong mắt Bùi Tự đều là màu xanh nhạt ẩm ướt, một nửa nấp sau đám mây xa xa, phần còn lại là sắc xanh rì của rêu phong trên các bức tường bên cạnh những dãy nhà trùng trùng điệp điệp.
Bùi Tự xoa trán, nuốt nước bọt hai cái. Hắn ngửi thấy mùi rượu khắp người mình, cởi áo sơ mi ra, lấy đại một bộ quần áo trong tủ quần áo đặt cạnh giường đơn. Trong phòng không có gương, Bùi Tự đứng dậy, lơ đãng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ thuỷ tinh bị mưa rửa sạch. Tóc đen rối bù, râu lún phún trên cằm, chiếc áo màu vàng nhạt phẳng phiu sạch sẽ trong gương chẳng hề phù hợp với thân người cậu. Nó dán trên da thịt, cực kỳ mềm mại, tựa như khi khoác lên cơ thể người kia vậy.
Bùi Tự đứng yên nhìn một chốc, tìm bộ khác mặc vào, trả bộ quần áo kia về ngăn tủ như cũ.
"Anh ơi?" Giọng Bùi Lệ nhẹ nhàng vang lên trước cửa phòng, Bùi Tự quay đầu mở cửa, hơi bất ngờ, "Em không về trường sao?"
"Em lo cho anh." Tay Bùi Lệ cầm chén chè đậu đỏ, cô bưng vào phòng, khép hờ cửa lại rồi ngồi xuống ghế nhìn cậu, "Đêm qua anh không có...đánh nhau với mấy người đó phải không?"
"Không có." Bùi Tự miễn cưỡng trích ra hai phần tỉnh táo, huơ huơ cánh tay với Bùi Lệ, ý bảo đây là bằng chứng chứng tỏ hắn không bị thương.
Hắn nói rồi ngồi xuống bên giường, bưng chén nhỏ lên khuấy khuấy đậu đỏ bên trong, bất giác nhớ đến vết thương rướm máu trên cằm Thẩm Du Tu từ những hình dáng mờ ảo trong chén chè đậu ngọt.
"Không bị thương là tốt rồi." Bùi Lệ thở phào nhẹ nhõm, tối qua lúc Trần Tiến đưa Bùi Tự về nhà, cô sợ chết khiếp, lại chẳng dám kiểm tra tỉ mỉ, chỉ có thể để hắn ngủ trước, "Sao anh uống nhiều vậy?"
Giọng điệu của cô không hề có sự oán giận, vì Bùi Tự là kiểu người rất biết kiềm chế bản thân. Hắn chưa từng sa đà vào cái gì, không giống những đứa con trai học thói hư tật xấu từ cha chú trong khu nhà này, nào là say rượu, đánh bạc rồi chơi ma túy, cuối cùng trở thành một đống bùn nhão vô dụng.
Nhưng bây giờ Bùi Tự rất giống những người đắm chìm say mê với một thứ gì đó mà mình không thể với tới, không thể cưỡng lại, kiềm nén đau thương khó nói thành lời.
"Gặp bạn bè nên anh uống nhiều thôi." Bùi Tự nuốt ngụm chè, vị ngọt ngào âm ấm thấm trên đầu lưỡi, trôi xuống dạ dày, lướt qua lồng ngực - nơi lẽ ra phải cần được an ủi nhất, "Chiều nay em về trường à?"
"Dạ." Bùi Lệ gật đầu, "Dạo gần đây mấy vật trang sức nhỏ bán khá chạy." Lúc cô cười, trên gương mặt trắng nõn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, "Em muốn làm nhiều thêm một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Tiểu Thuyết ChungEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...