Chương 15

684 74 6
                                    

Khung cảnh trắng xóa xung quanh toàn những đám mây trắng nhìn như kẹo bông gòn, làn gió nhẹ thoang thoảng lướt qua mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa tử đằng. Cảnh sắc trước mắt trông rất thân quen nhưng đáng tiếc hắn không thể nhận ra đây là nơi nào...

Karl Heinz mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng, đeo dép tông, mái tóc màu bạc dài thướt tha được buộc gọn gàng, đôi mắt màu vàng sắc bén của chim ưng lộ ra vẻ mệt mỏi khó chịu...

Hắn rũ mi không quá quan tâm dù sao đây cũng chỉ là mơ mà thôi hoặc là tiền kiếp của Victoria!!! Chút nữa hắn sẽ tìm cách thoát ra hắn không thích ở một nơi yên bình như thế này!!!!

Bỗng nhiên cảnh vật trước hắn bỗng dưng mờ đi, giờ trước mặt hắn là một khu vườn rộng lớn trồng đầy cây xanh và các loài hoa từ thân quen cho đến quý hiếm!!! Bỗng một bóng dáng nhỏ bé lon ton chạy về phía hắn nhìn rất giống Victoria, cô bé này nhìn rất vui tươi hồn nhiên ẩn sâu trong đôi mắt Sapharie là sự ngây ngô tinh nghịch của một đứa trẻ!!!

Bỗng nhiên cảnh vật trước hắn bỗng dưng mờ đi, giờ trước mặt hắn là một khu vườn rộng lớn trồng đầy cây xanh và các loài hoa từ thân quen cho đến quý hiếm!!! Bỗng một bóng dáng nhỏ bé lon ton chạy về phía hắn nhìn rất giống Victoria, cô bé này nhì...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- " Papa con về rồi!!! Ôm ôm" Giọng nói trong trẻo như tiếng piano trầm bỗng vang lên giữa cảnh vật yên tĩnh

Một cô bé nũng nịu chạy về phía nơi hắn đang đứng

Nhưng chỉ hắn mới biết đây là Victoria của tiền kiếp. Hắn nghe thấy giọng nói vui vẻ hồn nhiên của cô bé vô thức mỉm cười dang tay ra nhưng cô bé lại chạy xuyên qua người hắn chạy về phía một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi ăn mặc bình thường giản dị đọc sách. Hắn ngỡ ngàng tỉnh ngộ đây chỉ là tiềm thức mà thôi người ở đây căn bản không nhìn thấy hắn cũng không thể nghe thấy hắn nói!!!!

Cô bé nhào vào lòng người đàn ông dụi dụi má âu yếm cái bụng của anh ta. Mà người đàn ông thấy hành động đáng yêu của cô bé vô thức bật cười ôm lấy cô bé rồi cù léc trêu chọc. Hai cha con cứ trêu đùa nhau mà không biết phía trước mặt họ có một người nổi điên vì ghen tị hận không thể tách hai người này ra xa nhau!!!!

- " Con gái hôm nay sao hôm nay về sớm vậy, chẳng phải con đang ở trường sao!!!! " Giọng nói nhu mì như nước nam tính nhẹ nhàng êm tai như giọng hát của người cá trong thần thoại Hi Lạp khiến người nghe thấy phải say mê

Karl Heinz nổi da gà đối với hắn giọng nói của người này như tiếng hát dở tệ hại khủng khiếp của con trai hắn " Ayato "

-" Hôm nay giáo viên có việc nên bọn con được về sớm " Cô bé mỉm cười dễ thương rồi nói tiếp

- " Hôm nay sinh nhật papa đây là quà con tặng người " nói rồi cô bé đưa cho hắn một cái hộp gỗ hình vuông nhỏ nhắn được điêu khắc tỉ mỉ xinh xắn

Người đàn ông bất ngờ rồi mỉm cười dịu dàng như một vị thánh nhân nhận lấy món quà, ông hồi hộp mở ra bên trong chính là chiếc dây chuyền bằng bạc có hình trái tim. Ông bất giác bật cười khóe mắt cay cay ôm chặt cô bé thì thầm " Cảm ơn con, con gái của ta "

Karl Heinz bỗng có chút ghen tị hắn chưa từng được con gái tặng quà thậm chí còn chưa từng cười, dịu dàng, yêu thương hắn dù chỉ một chút!!!! Giờ nhìn thấy tiền kiếp của con gái mình thấy nó đối xử với người nó gọi là " papa " hắn không quen chút nào

" Xoẹt "

Trước mặt hắn cảnh vật bỗng dưng bị lu mờ thay vào đó nơi hắn thấy trước mặt là một cảnh vật hỗn loạn khắp nơi những ngôi nhà đang bốc cháy, trên nền đất đầy rẫy xác chết, phía sau bọn họ là hàng tốp quân lính cầm vũ khí đuổi theo, người người mang trên mình bộ mặt sợ hãi hoảng hốt dẫm đạp lên những cái xác chết bỏ chạy, có người vì không muốn chết bỏ cả con cái chạy trốn

Karl khinh bỉ!!! Quả nhiên lũ con người thật ghê tởm khi rơi vào nguy hiểm thì đến sống chết của người thân cũng không màng...

Trong cảnh hỗn loạn hắn thấy bóng dáng bé nhỏ thân quen ngồi dựa vào một góc khuất cách xa ngọn lửa, bộ váy trắng bẩn thỉu rách rưới, tóc tai rối mù, giữa hai chân cô bé có chảy máu và chất lỏng trắng đục dính nhớp nháp hoà vào nhau chỉ cần nhìn cũng biết đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra với cô bé, gương mặt và đôi mắt ánh lên sự vô cảm, tuyệt vọng

Karl run rẩy vội vàng nhìn thấy thì xuyên qua đám người chạy lại cúi xuống ôm nó nhưng không thể tay hắn vừa mới xuyên qua cơ thể của cô bé. Hắn bất lực cố chạm vào cô bé nhưng vô vọng đành nói

- " Đừng sợ!!! Đừng sợ!!! Không sao đâu " Hắn chua xót vụng về an ủi cô bé nhưng đáp lại hắn là tiếng gào hét kêu cứu của mấy người phía sau, cô bé không thể nghe thấy hắn nói

Cô bé chống tay đứng dậy lê bước chân dính máu vào con hẻm tối om. Karl đi theo phía sau nghiến răng, ánh mắt chưa từng rời khỏi hình bóng bé nhỏ kiên cường, khóe mắt bỗng nhiên rưng rưng nước mắt mũi thì cay xè. Hắn hận không thể băm kẻ đã gây ra nỗi đau đớn này cho cô bé thành từng khúc

Hắn bây giờ chẳng thể làm gì chỉ như kẻ hèn nhát đê hèn đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu ớt quật cường vật lộn một mình cuối cùng mà không một ai ở bên cạnh. Cuối cùng cô bé ngã xuống nền đất lạnh lẽo run rẩy gương mặt đau đớn nhăn nhó ôm bụng, cô bé không hề khóc cũng không kêu cứu. Tim hắn đau nhói nước mắt dàn dụa đau tới khó thở, hắn cứ khua tay cố chạm vào người cô bé. Hắn càng cố gắng thì càng tuyệt vọng

Bỗng nhiên cô bé nhắm mắt bất động gương mặt không còn có biểu cảm đau đớn nhăn nhó nữa thay vào đó là sự vô cảm yên tĩnh

Karl run rẩy hắn biết cô bé đã chết rồi

- " KHÔNG!!! TA XIN CON!!! ĐỪNG CHẾT MÀ "

Karl gào thét oán hận điên cuồng không ngừng cầu xin cái xác chết đang dần nguội lạnh, hắn bò lại gần cái xác nhưng có một ma lực mạnh mẽ kéo bật hắn về phía sau hắn cố khống chế nhưng bất lực

Hắn từ từ nhắm mắt rồi chìm vào bóng tối vô tận

oOo

Một lần nữa tỉnh dậy trong cơn mơ thứ hắn nhìn thấy là khuôn mặt cau có khó hiểu của thằng con trai bốn mắt

- " Con gái của ta đâu "

Karl bật dậy hấp tấp túm lấy cổ áo Reiji gào lên

-------------------------------

Hết chương 15

[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ