10

4.4K 308 58
                                    

" Mẫn anh thích em"

" Dạ?"

" Anh thích em "

"........"

" Không phải vì gương mặt em xinh đẹp, anh không quan trọng vẻ bề ngoài, anh yêu em vì tâm hồn em, bản tính hiều từ và dịu dàng luôn nghĩ cho người khác, anh cũng không quan trọng em là kẻ ở người làm gì hết, anh yêu em thì em có là gì anh vẫn yêu. "

" Anh....."

" Anh mong em hãy tin anh, anh là thật lòng, ngay từ lúc gặp em anh đã có cảm tình đem lòng yêu mến, anh ban đầu cũng chẳng hiểu được cảm xúc của mình, đến lúc anh không cho ai nhờ mượn gì em, không muốn em gần gũi với ai ngoài anh anh mới biết anh thích em rồi, chỉ muốn giữ em bên cạnh cho riêng mình thôi "

"......."

Anh và em, cả không gian nữa, lặng im như tờ, anh sợ lắm, sợ mình quá hấp tấp vội vàng mà làm em hoảng, hoảng rồi lại bỏ chạy thì khổ anh, anh cũng dằng xé lắm mới dám thốt ra lời này. Anh sợ hai tháng nữa mình đi người không chạy mất thì cũng bị người khác nhìn trúng vì khả ái thế này sao không động lòng người cho cam. Anh biết em còn tự ti về bản thân, hiểu lầm người khác yêu thương quan tâm mình vì ngoại hình, hay thương hại vì hoàn cảnh. Anh phải nói cho em biết để em được yên tâm mà chấp nhận hạnh phúc mà em vốn có sau bao nhiêu tổn thương mang lại. Anh thấy xung quanh yên ắng quá cũng không chịu được nên nâng cằm người nhỏ hơn để cả hai nhìn nhau.

" Vậy em có.....có đồng ý không Mẫn "

Mẫn hiện tại rất bất ngờ, lời anh nói vang bên tai em không theo kịp, anh nói anh thích Mẫn, không vì bất cứ thứ gì vì Mẫn là Mẫn thôi, vì tâm hồn của em, vì em lương thiện. Thật ra em cũng rất thích cậu, chỉ là không biết đó có phải là thích không, nhưng tới ngày hôm nay khi người khác lừa là anh đi không nói với em câu nào, đến lúc anh gạt tay em ra khỏi vạt áo, cảm nhận sự mất mác khi anh lạnh nhạt mình em mới biết đó chính là thích, rằng em hiểu được câu anh hỏi khi chiều rồi. Em có thương anh....Mẫn có thương.

"Mẫn có thương anh "

" Em nói sao?"

" Mẫn biết thương là gì rồi, Mẫn thương anh Quốc lắm. Mẫn sợ anh đi mà không nói một lời, Mẫn sợ anh lạnh nhạt với Mẫn, Mẫn muốn ở cùng với anh, lúc nào cũng ở gần anh. Mẫn thương anh Quốc....hic....hic....anh Quốc đừng có lạnh nhạt với em nha....hic....."

" Anh xin lỗi, hồi chiều là do anh....do anh......"

" Anh làm sao...hic...."

Người ta đã nói vậy rồi còn gì nữa mà giấu, băng lãnh nghiêm nghị với ai còn Mẫn thì sao mà anh nỡ lòng làm vậy được đây.

" Tại anh ngại......"

" Hic... làm sao mà ngại, không ngại nha. Mẫn không có cười anh nha......"

" Được được, không ngại "

"......"

".........."

" Mẫn!"

" Dạ "

" Mẫn nói lại đi, nói Mẫn thương anh "

CẬU ÚT ƠI!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ