"giữa phố phường đông người qua lại, anh vô tình đánh mất em."
name, SEOUL
starring,
jeon jungkook x lalisa manobalcategory, oneshot
written by, táo.
_
'chúng ta chia tay đi'
vào ngày đông giá lạnh, giữa phố phường Seoul đông đúc người qua lại, em đứng trước mặt tôi, cất giọng run rẩy thành lời. tôi im lặng, không nói gì, chỉ ngắm nhìn gương mặt em dưới lớp khăn len ửng hồng vì lạnh, hai mắt sưng lên vì khóc. tôi thở dài, tự trách bản thân là một gã tồi vì để em rơi nước mắt.
'sao anh không nói gì?'
em nhìn tôi, hỏi.
'ừ, anh xin lỗi. chúng ta chia tay thôi. '
tôi ôm em vào lòng, hôn lên má em rồi quay người, hòa nhập vào dòng người nhộn nhịp kia và biến mất.
_
hai tháng sau khi chia tay, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. một phần vì em đã rời đi, phần còn lại do công việc bận rộn khiến tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc khác. hôm nay là ngày cuối năm, tôi quyết định ra ngoài đi dạo phố và tận hưởng những phút cuối bình yên trước khi bước sang năm mới.
tôi chậm chạp bước đi trên con đường quen thuộc của tôi và em, ghé chân vào quán ăn nhỏ góc phố, nơi chúng tôi thường đến vào cuối tuần, và nhâm nhi tách cafe nóng hổi ở cửa tiệm trong hẻm, nhắm mắt nghe đài từ chiếc radio đã cũ và thỉnh thoảng tủm tỉm cười trước những trò đùa của em. ở những nơi đó, vẫn lưu giữ những kỷ niệm của chúng tôi. nhưng ở đây, giữa phố phường hoang vắng này, chỉ còn lại mình tôi.
_
tôi đi ngược trở lại lên con phố chính, suy nghĩ mấy điều bâng quơ trong lòng. và rồi, tôi tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm em khóc bao lần? một lần, hai lần, ba lần ... tôi không đếm được nữa. có thể do những giọt nước mắt em rơi vì tôi mỗi ngày một nhiều, hay do bản thân tôi quá vô tâm, ích kỷ chẳng quan tâm đến em. khiến giọt nước mắt lăn dài trên má em rơi ngày một nhiều và đến khi không chịu đựng được nữa thì rời xa tôi. tôi đứng ngây người giữa phố, trách bản thân mình sao quá vô tâm, chẳng quan tâm đến cảm xúc của em để em đau lòng, khóc vì mình quá nhiều.
tại sao mình không quan tâm đến em? tại sao mình lại để em khóc? tại sao mình lại vô tâm vậy? hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp cứ xuất hiện trong tâm trí tôi khiến tôi chỉ muốn nổ tung. đầu tôi quay cuồng, chân tay run run, đứng không vững, hai đầu gối khụy xuống nền đất lạnh như băng và rồi, như có điều gì thúc đẩy, tôi bật khóc tựa như một đứa trẻ ..
_
chỉ còn vài phút nữa thôi, thừa khắc giao thừa sẽ bắt đầu, tôi đứng nhìn lên bầu trời đầy sao, khẽ thở dài, thầm mong năm mới sang sẽ tốt đẹp hơn. đèn đi bộ chuyển màu, tôi toan bước đi, nhưng không thể, hai chân tôi cứng đờ, đứng yên một chỗ. tôi đưa mắt nhìn lên phía trước, bóng dáng của em hiện lên ở phía bên kia đường. tôi không kịp suy nghĩ, bất chấp đèn đỏ, chạy sang đường, bởi đối với tôi, nếu không đi ngay lúc này, em sẽ rời xa tôi mãi mãi. tôi đứng trước mặt em, thở dốc, quệt mồ hôi trên gương mặt mình, ngước mắt lên nhìn em.
em của tôi, sao mới hai tháng qua, em gầy đi nhiều quá. lòng tôi thắt lại, tim cảm giác có thể có ai siết chặt đến không thở nổi. tôi đưa tay chạm vào má em, cảm thấy hạnh phúc xen lẫn xót xa trong lòng. tôi nhìn em, cười.
'jungkook, anh làm gì vậy?'
em nhìn tôi, đôi mắt thoáng ngạc nhiên
'lisa, anh xin lỗi. anh là một thằng tồi tệ không quan tâm đến em, khi em rời xa anh mới hối hận. lisa, em tha thứ cho anh nhé '
tôi ôm em vào lòng, cảm giác thật ấm áp, đã bao lâu rồi tôi không được tận hưởng khoảnh khắc bình yên này nhỉ? tôi áp má vào mái tóc thơm hương hoa hồng, cô gái nhỏ trong lòng tôi cười rạng rỡ.
'ừm. em yêu anh, jeon jungkook'
'anh cũng yêu em, lalisa'
tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ, thời khắc giao thừa bắt đầu, một năm cũ khép lại với nhiều điều buồn bã. nhưng ngay lúc này, có em trong tay, tôi cảm thấy như mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. bởi, tôi đã tìm thấy em giữa phố phường đông người qua lại...
_
a gift for araciss- and for my apple flowers ♡
tadaa, đây là món quà mà táo muốn gửi đến chị vann và những bông hoa táo đáng yêu. cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ táo trong thời gian qua. yêu mọi người rất nhiều ♡♡♡. fic này táo nghĩ ra khi một đêm không ngủ được nên câu từ chắc cũng không được hay lắm. nhưng táo đã cố hết sức để câu chữ được trau chuốt hơn, mong mọi người đón nhận nha.
chị vann ơi, em thay đổi rồi phải không ạ?