Đại Hàn Dân Quốc bắt đầu mùa hè bằng tiết trời nóng, ẩm theo đó là những cơn mưa mùa hạ bất chợt. Trông oi ả nhưng cũng rất tươi mới, với những trái cây ngọt lành, hoa nở rộ muôn nơi. Im Nayeon ngồi sau hè, nhâm nhi chút trà hoa quả, cùng đôi ba miếng dưa hấu tươi mát. Lâu lắm cô mới có dịp trở về vùng quê yên bình này- nơi theo cô lớn lên những năm tháng tuổi thơ, tận hưởng những tháng hè tuyệt vời nhất.
Vốn dĩ cô sẽ ở lại cùng bố mẹ nhưng rồi cả hai người đều phải trở về Seoul giải quyết công việc công ty. Quả đúng là thế giới của người lớn, bao giờ cũng bận rộn chẳng lúc nào được ngơi tay. Thiếu nữ mới mười lăm tuổi như cô cơ bản không muốn hiểu và cũng không thể hiểu được, rốt cuộc thế giới người lớn kia có bao nhiêu điều đang chờ. Cô chỉ muốn mãi ở độ tuổi vô ưu vô lo này thôi.
" Nayeon à, bà có thứ muốn cho con xem " Tiếng bà gọi cô vọng từ trong gian nhà
Nayeon đáp lại rồi luyến tiếc buông miếng dưa hấu đang cắn dở xuống, rồi chạy vào trong nhà. Bà ngồi ở gian khách, trên bàn là chiếc hộp nhỏ tương đối cũ kĩ, màu đậu biếc được khắc họa khá tinh xảo. Chiếc hộp này quả là cô chưa thấy lần nào. Ánh mắt to tròn ngập sự tò mò kia lại sáng rực lên, hẳn là có điều kì diệu nào trong đây, lẽ nào là thần hộp? Thế thì chắc phải sung sướng lắm! Thần đèn ban cho Aladin ba điều ước thì ít nhất Nayeon cô cũng phải được năm điều chứ nhỉ. Cũng có thể đó là cánh cổng xuyên thời không, cô sẽ đến được một nơi như "The Wonderland" mà Alice đã từng đến. Đáng mong chờ thật.
"Đây là ảnh con hồi còn nhỏ, những lá thư chưa từng được biết đến."
"Lá thư?"
"Myoui Mina"
"À phải rồi... Mina, Mina, Mina. Con vẫn còn nhớ con bé đó, chẳng có gì ngoài sự tài giỏi cả... "
Miền kí ức về những ngày hè năm ấy lại ùa về... Buồn, vui đều có nhưng trên hết là có sự xuất hiện của Myoui Mina- Điều đã biến tất cả mọi thứ thành những trải nghiệm chưa từng có trong đời...
Mina mùa hạ đó trong tim Nayeon mang màu sắc rực rỡ tựa như ánh sáng từ thiên đàng vậy, nhưng thế lại quá đỗi chói chang rồi. Tuy nhiên lại có một Mina quá đỗi chói chang ấy hằn sâu trong tâm trí của Nayeon. Cô bé vừa bảy tuổi trông nhỏ nhắn, khép nép với mái tóc dài, đen tuyền. Đôi mắt cô sâu hun hút tưởng chừng nếu lạc trong đó thì đứa trẻ chín tuổi như Nayeon ngày ấy hay là Nayeon bây giờ đã mười lăm tuổi thì cũng chỉ có thể chạy vô phương hướng rồi bật khóc lớn. Hơn nữa, Mina còn đem lại khí chất của tiểu thư quý tộc nữa, đây là điều Nayeon ghét nhất ở cô bé ấy. Quá thu hút khiến ai cũng phải dành sự quan tâm đặc biệt, không người nào có thể phủ nhận điều đó. Cả nhan sắc cũng không hề tầm thường, đến người chuẩn "Xử Nữ" như cô không muốn cũng phải khẳng định ở tầm tuổi đấy cô chưa gặp ai có nhan sắc có thể bì kịp Mina.
Cũng đã sáu năm trôi qua rồi, khi đó cô còn bé lắm nhưng cũng đủ để ghi nhớ lần đầu gặp mặt. Mina lúc đấy rụt rè lắm, nhỏ bé nép sau lưng mẹ, mà hình như gia đình của cô bé ấy cũng chưa từng xuất hiện hình ảnh người bố. Đến tận bây giờ cô mới chợt nhận ra, hẳn vì lẽ đó mà hình thành trong Mina tính cách ít nói và sự trầm lặng so với bạn bè đồng trang lứa.