"Cái mẹ gì vậy?"Keigo giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đặt trên tủ. Hai rưỡi sáng, tên kia không thể nào về phòng một cách im lặng được à? Nhưng rồi anh nhớ lại, hắn không bao giờ tạo ra tiếng ồn gì khi về nhà cả. Cùng lắm chỉ là tiếng xoong nồi lộp cộp mỗi khi đói sau hàng tiếng trời nhịn ăn nhịn uống. Anh vội gọi mấy cái lông vũ của mình đi lấy hộp đồ sơ cứu, bản thân thì chạy vọt ra cửa trước.
"Em về rồi đây."
Nếu như Keigo là một gã yếu tim, hẳn là anh đã ngã ngửa ra vì khiếp sợ. Dabi bị rách toạc một mảng da tay, miệng ứa máu, hắn bê bết cả người trong mùi cháy xém và hương sắt gỉ. Tên này lại đi đánh nhau bật khuyên cố định à? Dưới ánh đèn bếp hắt lên khuôn mặt lấm lem máu của Dabi, Keigo cảm thấy quen thuộc đến lạ.
"Mấy cái khuyên đâu rồi, Dabi?"
"Không biết nữa, chắc ở trong tủ lạnh. Anh không dùng tạm mấy cái tăm được à?"
"Tao dùng tăm xiên miệng mày nhé."
Dabi bật cười, lâu lắm rồi mới thấy anh cáu đến mức quên cả cách xưng hô. Keigo làu bàu đi lấy mấy cái khuyên Dabi đựng trong lọ góc tủ lạnh, thuần thục lấy từng cái cố định lại lớp da cho hắn. Tiếng da cháy xém kéo căng ra khiến cho anh có chút gờn gợn sống lưng. Lén ngước lên nhìn hắn, anh tự hỏi liệu hắn thật sự không thấy đau hay sao.
"Anh gắn da em đến lần thứ năm rồi mà vẫn băn khoăn điều đó cơ à?"
Keigo bị bắt thóp, quyết định không chú tâm vào đôi mắt xanh ngọc của hắn nữa. Anh dù gì cũng từng là một học sinh gương mẫu, băn khoăn tò mò xíu cũng đâu chết ai được. Gắn xong chiếc khuyên cuối cùng lên tay, Dabi thở ra một tiếng nhẹ nhõm, tựa đầu vào vai anh.
"Có đau đấy, siêu anh hùng Hawks ạ."
"Gắn da đến lần thứ năm rồi mà vẫn đau cơ à? Lạ nhỉ, bạn nhỏ?"
Trong đầu Dabi đột nhiên vụt qua những mảnh ghép vụn vỡ về những lần đầu tiên tự gắn da cho bản thân mình. Mùi thịt cháy và mùi máu tươi, hai cái mùi ghê cả người ấy. Từng mảng da cứ cháy xém rồi rách toác ra dưới ngọn lửa màu xanh hừng hực. Lúc hắn tự gắn da cho mình, hắn chỉ là một đứa nhóc cấp hai vụng về chết đi được. Gắn xấu thôi rồi, nhìn giống thảm hoạ hơn là một tác phẩm nghệ thuật của đau đớn.
"Anh Touya!"
"Dabi, này này, em nghe thấy anh nói gì không thế hả?"
Dabi ngước lên, bắt gặp bản thân trong tròng mắt vàng ượm của Keigo. Những tiếng gọi xé lòng dần tắt, tựa như đốm lửa nhỏ bập bùng trong đêm lộng gió. Hắn nhích lại gần một chút, nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cánh môi đang he hé của Keigo.
"Touya."
Anh tròn mắt nhìn Dabi, tên này đang nói gì thế? Touya? Tên người yêu cũ hắn à? Keigo mím môi, ngượng đỏ mặt quay đi. Với những tiếp xúc dịu dàng như thế này từ hắn, anh vẫn thấy ngại. Hắn mạnh bạo quen rồi, tự nhiên ngọt ngào, anh thấy không quen. Dabi đứng dậy, loạng choạng cất khuyên đi, nói vọng lại.
"Gọi em là Touya."
"Đấy là họ hay tên của em thế?"
Dabi khựng lại một chút rồi đóng cửa tủ lạnh. Họ của hắn là gì đây ta? Lấy họ gì khác mới mẻ hơn một chút được không nhỉ? Hắn cũng chẳng ghét cái họ của mình lắm đâu, hắn chỉ ghét ông già mang cái họ đó thôi. Dabi cởi áo phông, chuẩn bị đi tắm để rửa trôi sạch cái mùi tanh tưởi trên người. Hắn tiến lại gần Keigo, bàn tay ram ráp đưa ra vuốt ngược hết tóc mái anh. Hắn cúi xuống hôn lên trán anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| DabiHawks | Golden.
FanfictionKhông mấy làm lại gì khi thấy Hawks bay vút qua vài toà nhà với nụ cười rướn cao trên môi. Nhưng mấy ai biết được, sau vài khúc rẽ chằng chịt, không ai có thể thấy anh ta đang đi vào một căn hộ con nằm cạnh đường ray luôn vương vất mùi khét với một...