❝ Một người vô thức ỷ lại
Một người nguyện ý chở che ❞
➖➖➖Riki tái phát chấn thương phải nằm viện vài ngày. Anh như gầy rộc đi da dẻ tái nhợt và cánh tay chằng chịt những vết tiêm xanh tím. Anh nằm đó gương mặt đầy mệt mỏi, cậu ngồi bên giường bệnh khuôn mặt cũng chẳng khá hơn là bao.
Santa vẫn thấy sợ khi nhớ về hôm đó. Tối đó cũng như mọi ngày, sau khi kết thúc buổi tập, cậu và anh ra về. Cậu đi đằng trước, anh theo sau. Bỗng đâu đó có tiếng fan trêu anh 'Good morning Riki'. Cậu cười rộ lên ngả đầu về phía sau. Còn anh ngại đến nỗi tai đỏ bừng, giấu mặt vào lưng cậu.
Vừa ngồi vào xe anh thở hắt ra một hơi, mồ hôi túa ra đầy trán. Santa thấy không ổn quay sang lấy khăn vừa thấm khô cho anh vừa lo lắng hỏi:
_"Anh sao thế, không khoẻ ở đâu à? Hay mình đến bệnh viện nhé"
_ "Ừ eo anh đau"
Xe của bọn họ lặp tức quay đầu đến thẳng bệnh viện.Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, eo anh chưa bao giờ là ổn do luôn tập luyện đến tận đêm khuya. Bác sĩ dặn lần này phải tránh mọi vận động quá sức, cần nằm viện vài ngày để theo dõi thêm.
Buổi sáng anh tỉnh lại, Santa rót cốc nước ấm, cúi mặt xuống đưa cho anh. Chỉ nhìn thoáng thôi anh đã thấy mắt cậu đỏ ngầu, tóc tai bù xù chắc cả đêm không ngủ rồi.
Riki vỗ vỗ tay cậu: "Đừng lo cho anh, về nghỉ ngơi đi mai em còn có lịch trình".
Santa cụp mắt xuống, cất giọng u buồn: "Lần sau anh đừng tập quá sức như vậy, anh đau em xót lắm"Vậy là sân khấu đầu tiên anh không thể tham dự. Đó sẽ là điều luyến tiếc với cả hai, nhưng không sao cả ngày tháng còn dài, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.
Mặc dù không muốn rời anh nhưng cậu vẫn phải quay về chuẩn bị theo lịch trình.
Đây có lẽ là lần xa nhau đầu tiên kể từ ngày anh và cậu đến Trung Quốc.
Kết thúc màn biểu diễn ở đêm hội mua sắm, đến phần giao lưu MC hỏi cậu có muốn mua gì không? Mắt Santa lấp lánh khi nghĩ về anh: "em muốn mua ghế mát xa cho Riki".
Vào trong hậu trường thấy chiếc standee siêu ngầu của Riki khiến cậu quyến luyến chỉ hận không mang được lên máy bay.
.
.
.
Một tuần sau anh ra viện cũng là lúc Santa kết thúc lịch trình quay trở lại Bắc Kinh. Vừa về đến kí túc, Santa bay như cơn gió sang phòng Riki, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: "Riki- kun, em nhớ anh chết mất. Lần này xa nhau một tuần liền anh phải đền cho em bảy nụ hôn".
Riki yêu chiều hôn nhẹ lên môi cún bự: "Anh cũng nhớ Santa lắm".Dưỡng bệnh chưa được mấy ngày, Riki đã phải quay trở lại với lịch trình công việc dày đặc. Trước khi đi làm, Santa đội mũ và đeo kính râm lên cho anh lại không quên dặn dò: "Lát xuống xe anh đi sau em, bám sát vào em nhé".
Xe dừng trước cửa công ty, fan đứng chen chúc ở hai bên lối vào, khoảng cách quá hẹp. Santa lo lắng không thôi, cằm bạnh ra, cả gương mặt toát lên sự căng thẳng. Cậu xuống xe trước, hai tay ra hiệu mọi người lùi ra một chút, sau đó liền cúi đầu cảm ơn.
Santa đón tay anh bước xuống xe. Mắt anh nhắm nghiền tránh ánh đèn flash, tay búp măng nắm lấy góc áo cậu. Bờ vai rộng lớn của Santa che chắn phía trước khiến anh trông lọt thỏm sau lưng cậu. Đi được nửa đường bỗng anh tuột tay, Santa lặp tức ngoái lại nhìn, nhanh chóng vươn một tay ra sau che chắn bên eo anh. Tay còn lại vòng ra tìm tay anh nắm lấy.
Vào trong phòng tập Santa mới yên tâm thở phào. Cậu gỡ kính và mũ xuống, vuốt lại mái tóc rối cho anh. Riki khẽ cười, chạm tay lên khoé môi cậu: "Anh ổn mà Santa, cười lên cái coi, trông em căng thẳng quá". Lúc bấy giờ, Santa mới có thể thả lỏng hoàn toàn mỉm cười với anh.
Dường như bảo vệ và che chở anh đã trở thành bản năng của Santa. Còn Riki thì tin tưởng hoàn toàn vào cậu. Thật tốt khi hai anh em có thể cùng debut để chăm sóc và nương tựa vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền [SANRI] ra khơi
Fanfiction👩🏻💻 Tác giả: HoMi | @macao_cat ✍🏻 Những mẩu chuyện nhỏ về Santa x Rikimaru 💜🧡 🔖 Thể loại: Đam mỹ- 1x1 - R18 - ngọt- ngược - HE 🍡Thiết lập truyện theo tuyến thời gian thực tế, mọi tình tiết đều là hư cấu ‼️Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt...