♥ Chương 06 ♥

1K 49 0
                                    

Thời tiết thành phố A dạo này mưa nhiều, lúc hoàng hôn thời tiết vẫn bình thường nhưng cơm tối còn chưa ăn xong thì ngoài trời đã mưa như thác đổ, mãi đến tận chín giờ vẫn không có dấu hiệu tạnh, Trần Qua với Diệp Tri Cẩn không thể làm gì khác hơn là ngủ lại bên này.

Chín giờ rưỡi, Diệp Tri Cẩn tạm biệt mẹ Trần đi theo Trần Qua lên lầu.

Phòng của Trần Qua ở khúc ngoặt tầng hai, anh mở cửa mời Diệp Tri Cẩn vào rồi theo sau đóng cửa lại.

Nhà họ Trần đã ở biệt thự này nhiều năm rồi, trong phòng ngủ của Trần Qua tràn ngập dấu vết trưởng thành của một cậu bé, trong tủ trưng bày chứa đầy mô hình anh sưu tập từ thời trung học, trên giá sách bày một hàng ảnh lúc nhỏ của anh.

"Lúc nhỏ anh mập ghê." Diệp Tri Cẩn bình luận.

"Có ai nói không phải đâu." Trần Qua đến gần Diệp Tri Cẩn đang ở trước giá sách, từ phía sau ôm lấy eo thon của hắn. Diệp Tri Cẩn quay đầu lại, hai người nghiêng đầu hôn nhau.

Từ khi Diệp Tri Cẩn bị bệnh đến giờ đã một tuần bọn họ chưa có làm, lò sưởi trong phòng ấm áp, hai người da kề da, nhiệt khí bừng bừng.

Trần Qua nắm cổ áo cởi áo mình ra, đẩy Diệp Tri Cẩn tới mép giường, ra lệnh: "Cởi đồ."

Diệp Tri Cẩn ngoan ngoãn cởi quần áo, lộ ra da thịt trắng nõn, hắn muốn cởi dây nịt của Trần Qua nhưng lại bị anh đẩy ngồi lên giường. Trần Qua chống bên người hắn, cúi người nắm lấy vật nửa cương kia dưới ánh mắt mê mang của hắn, nhìn hắn liếm môi một cái đầy tà mị rồi hôn lên đỉnh chóp.

Diệp Tri Cẩn nặng nề thở dốc một tiếng, lập tức co người lại, tay hắn khoác lên bả vai Trần Qua, tỏ vẻ muốn đẩy ra nhưng lại không dứt được, nửa người dưới lại tương đối thành thật xảy ra biến hóa.

"Không muốn à?" Trần Qua vừa nói vừa cúi đầu ngậm lấy chóp đầu màu hồng phấn của hắn, Diệp Tri Cẩn kêu lên rồi nhũn người ngã xuống giường.

Trần Qua chưa từng làm việc này cho người khác, có mấy lần răng còn cạ vào cậu nhỏ đáng yêu của Diệp Tri Cẩn nhưng dù cho có như vậy vẫn khiến Diệp Tri Cẩn cực kỳ hài lòng. Nơi yếu ớt nhất của hắn bị anh nắm trong tay, hai chân vô lực rũ xuống mép giường, bắp đùi theo mỗi lần mút vào của anh lại vô thức co rút, bàn tay quơ loạn nắm chặt lấy bả vai Trần Qua hệt như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Trần Qua phun cậu nhỏ ướt nhẹp của hắn ra, hôn lên chiếc rốn, nắm phần gốc dương vật của hắn lắc lư qua lại, khàn giọng hỏi: "Thoải mái không?"

Diệp Tri Cẩn không nhịn được rên rỉ một tiếng trả lời câu hỏi của anh.

Dáng vẻ mặc người dày vò của người nọ làm anh nổi lên ý xấu, giở lại chiêu cũ không cho hắn giải phóng. Lần này Diệp Tri Cẩn tương đối tự giác, dùng cùi chỏ chống đỡ thân thể nhìn anh cầu xin, lấy lòng gọi "ông xã". Trần Qua rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của hắn, sảng khoái ngậm lần nữa, làm hắn gào thét bắn ra trong miệng anh.

Hai mắt Diệp Tri Cẩn tan rã ngã xuống giường, chưa kịp thuận khí đã bị Trần Qua lật người lại. Anh phun thứ đồ của Diệp Tri Cẩn trong miệng mình ra, tách cánh mông hắn ra rồi lau lên miệng huyệt sâu thẳm khép chặt, ngón tay mượn tinh dịch bôi trơn len vào bên trong.

Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc - Chiết Hoa ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ