[ Chú thích ]
*Trong fic của tớ thì Kageyama là một học sinh giỏi :>*
————————————————————————————
===
Tháng 3 năm 2012
===
- Này Kageyama! Cậu giúp tớ với bài tập này được không? Tớ thấy khó hiểu quá.
- Được rồi. Cậu không hiểu chỗ nào?
- Phần này này, tớ đọc mà chẳng biết gì hết.
Khoảng thời gian mà Kageyama thích nhất có lẽ là khi cậu kèm Hinata sau giờ học, vì đó là lúc mà cậu ấy trông dễ thương nhất, nhìn dáng vẻ khó hiểu của Hinata luôn khiến cậu không thể nào nhịn cười nổi.
- Ơ, cậu cười tớ đấy à? Nè!*Một tiếng sau*
- Tớ muốn tập bóng quá, cậu cho tớ nghỉ giải lao nửa tiếng được không? Nãy giờ học nhiều quá.
- Không! Cậu phải ngồi đây học cho tới khi nào cậu hiểu thì thôi.
- Đi mà Kageyama, tớ xin cậu đấy, cho tớ nghỉ đi.
- Không được!
- Ghét cậu thật, biết thế tớ nhờ Yachi kèm.
...
Kageyama không nói gì hết mà bỏ ra khỏi phòng, để Hinata một mình chán nản với đống bài tập về nhà.( Không biết cậu ấy thích cơm nắm không? )
Thì ra Kageyama đi làm đồ ăn vặt cho Hinata. Cậu phân vân không biết Hinata thích ăn vị nào nên cậu đành làm món Origini truyền thống với một ly nước cam.
Kageyama quay trở lại phòng với đồ ăn vặt thì thấy Hinata đang ngủ gục trên bàn, dường như bài tập về nhà là quá sức đối với "Mặt trời nhỏ" của Kageyama. Cậu cố gắng không làm ồn để cậu có thể ngắm nhìn Hinata say giấc trên bàn học. Càng nhìn Hinata, cậu lại càng muốn hôn lên đôi má hồng phúng phính ấy.( Ôi cậu ấy dễ thương quá, mình sắp không chịu nổi mà hôn cậu ấy mất! )
Mãi một lúc sau, Kageyama mới quyết định hôn nhẹ lên má cậu ấy. Nhưng ngay khi Kageyama định làm thế thì Hinata giật mình tỉnh dậy. Cậu ấy nhìn Kageyama với ánh mắt còn mơ màng, có vẻ như cậu vẫn muốn ngủ tiếp, Kageyama liền nói:
- Tôi có làm đồ ăn vặt cho cậu này, cậu muốn ăn không?
- Cậu làm đồ ăn vặt...cho tớ à?
- Ừ, ăn đi rồi còn đi tập bóng nữa.
- Thật sao?! Vậy tớ ăn liền đây! Cảm ơn vì bữa ăn!
Vừa cắn một miếng, Hinata chợt cảm thấy mùi vị mà lâu rồi cậu chưa có cơ hội được ăn lại.
- Wow! Cậu làm Origini ngon quá! Giống như mẹ tớ đã từng làm cho tớ vậy đó!
Câu nói của Hinata khiến Kageyama cảm thấy tự hào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh như vì sao ấy, Kageyama chợt cảm thấy như có một câu chuyện ẩn chứa đằng sau mà cậu không hề biết. Nhưng cậu liền gạt phăng cái ý nghĩ đó đi mà tiếp tục nhìn Hinata thưởng thức món ăn vặt cậu làm.
Sau khi Hinata ăn xong, cả hai liền đi tập bóng chuyền suốt 3 tiếng đồng hồ, sau đó thì tay chân hai cậu như muốn rã rời. Kageyama luôn trân trọng thời gian của mình bên Hinata vì cậu luôn cảm thấy những gánh nặng trên người cậu như tan biến mỗi khi nghe thấy tiếng cười ngây thơ của "Mặt trời nhỏ" của cậu.
- Này Kageyama.
- Sao thế?
- Cậu đã bao giờ yêu ai chưa?
...
- Sao cậu chẳng nói gì hết vậy? Cậu không nói gì thì chẳng khác nào tớ đang ngồi nói chuyện một mình ấy.
...
Kageyama dường như quá nhát để nói đến vấn đề này, vì người cậu đang yêu chính là người đang ngồi trước mặt cậu đây. Cậu không dám lên tiếng vì sợ Hinata sẽ biết rằng cậu thích thầm cậu ấy.
- Nè Kageyama! Nói chuyện với tớ đi.
- Oi, mặt cậu đỏ kìa Kageyama! Đừng nói với tớ là cậu đang yêu nha! Ai là cô gái may mắn được cậu để ý thế? Kể tớ nghe đi!
Hinata vừa nói vừa chọt vào cánh tay Kageyama không ngừng, cậu muốn biết ai là người mà Kageyama đang để mắt tới.
- Này nói cho tớ nghe đi, tớ sẽ không kể với ai đâu :3
- Tôi thích cậu Hinata! Chẳng có cô gái nào hết, người tôi thích là cậu đó!
Lúc này mặt Kageyama đỏ hết cả lên. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu không biết phải đối mặt với Hinata như thế nào sau khi nói điều mà cậu đã giữ trong lòng suốt mấy tháng nay.
...( Không được rồi, cậu ấy chẳng nói gì hết. Chắc Hinata ghét mình luôn rồi quá. Trời ơi... )
Cả hai đều im lặng suốt 5 phút đồng hồ cho đến khi Hinata lên tiếng.
- Kageyama!
- S-sao thế Hinata?
- Thực ra thì tớ cũng thích cậu, thích rất nhiều! Mà tớ không ngờ là cậu cũng có tình cảm với tớ.
- T-thật sao?!
- Ừm, đúng rồi.
- C-cậu thích tôi từ khi nào thế?
- Từ khi tớ gặp cậu ở phòng tập của trường.
Lúc đó Kageyama không thể nào kiềm chế được nữa, cậu đang muốn hét lên vì vui sướng, vì "Mặt trời nhỏ" của cậu cũng yêu cậu. Bây giờ cậu đang cảm thấy hạnh phúc tột cùng, không ngôn từ nào có thể tả nổi sự hạnh phúc bên trong cậu.
Cậu liền lao tới ôm chầm lấy Hinata, ôm cậu ấy mãi không buông. Cậu ôm chặt Hinata đến nỗi mà cậu ấy không thể thở được.
- Nè cậu ôm tớ chặt quá, tớ thở không nổi.
- Ôi xin lỗi! Chỉ là do tôi vui quá nên mới lao tới ôm cậu như thế.
- Không sao đâu mà. Thú thực thì lúc được cậu ôm, tớ cảm thấy tuyệt lắm, ấm áp vô cùng!
- Mà Kageyama, ban nãy tớ còn tưởng là cậu thích cô gái nào chứ. Nhưng mà cậu thích tớ được bao lâu rồi?
- Từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Cậu có cần phải hỏi thế không, tôi đang thấy xấu hổ lắm đây này!
Mặt Kageyama lại đỏ lên. Khiến Hinata không nhịn được mà bật cười.
- Trông cậu tức cười quá! Nhìn cậu như trái cà chua ấy! Hahaha!
- Này đồ ngốc Hinata im đi! Đừng có cười nữa!Thời gian cứ thế trôi đi, mối tình ấy ngày một thêm sâu đậm. Chớp mắt đã gần đến ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Cả hai dự định sẽ dành một ngày hôm ấy để ở bên nhau, cùng nhau làm những điều ngọt ngào, hạnh phúc nhất.
Thế nhưng, cuộc đời luôn dành cho ta những gì là bất công nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ] [KageHina] You're the one.
FanfictionTất cả đều cho rằng Kageyama là một kẻ độc tài. Điều đó đã khiến cậu không khỏi băn khoăn, suy nghĩ về vị trí của mình trong mắt người khác, chính vì những điều ấy, Kageyama đã không ít lần oán trách bản thân, cho rằng bản thân quá vô dụng nên mới t...